Chương 2. Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói không chừng, trái đất thật sự mang sắc đỏ.

.

Khi giấc mơ đẹp bỗng biến thành sự thật, con người ta sẽ nghĩ điều gì?

Đầu óc tôi mê man, hai mắt mỏi nhừ, khó mà mở to hẳn.

Có phải tới giờ phải thức dậy rồi không? Hôm nay còn phải luyện tập vũ đạo. Không đúng, trước khi đi ngủ, mình đã đặt chuông báo thức rồi mà, sao nó lại không kêu ta?

Tôi nhắm chặt hai mắt, vặn vẹo hai chân như để trút giận. Buồn ngủ quá, không muốn dậy chút nào!

Ai đó nhân lúc tôi không phòng bị, đánh hai cái vào chân tôi, "...Kim Mingyu, đừng có mà uốn éo nữa coi."

Thành viên nào đánh tôi vậy? Mọi người đều đến phòng tập rồi sao? Tôi vươn cánh tay, định duỗi eo một cái, vậy mà vừa duỗi được một nửa, cánh tay trái của tôi bỗng đập phải một thứ gì đó.

Mềm mềm.

Ai để đồ bên cạnh tôi thế? Tôi vươn tay sờ thử.

mặt, không đúng, là đầu, cũng không đúng, là người.

Ai đang nằm cạnh tôi vậy trời?

... Gượm đã. Tôi bỗng tỉnh táo, sofa ở phòng tập đâu có rộng lắm, làm sao đủ cho hai người nằm. Xung quanh không chút động tĩnh, phòng tập của chúng tôi từ trước tới nay chưa bao giờ yên lặng như vậy.

Tôi dùng hết sức nhấc mí mắt, đập vào mắt tôi không phải khung cảnh phòng tập xanh quen thuộc mà là một căn phòng màu trắng. Trần nhà màu trắng, tường nhà màu trắng, đồ đạc trong phòng cũng rất sạch sẽ gọn gàng.

Tôi nghiêng đầu sang bên trái, nhìn thấy gương mặt của Jeon Wonwoo.

Tôi nhảy xuống giường bằng tốc độ tên lửa, hét lớn như cún con bị giẫm phải đuôi, "Không phải chứ!!!"

Có lẽ do âm thanh của tôi quá lớn, Jeon Wonwoo bị tôi làm tỉnh giấc. Anh lấy tấm chăn trùm qua đầu, nói bằng giọng điệu ngái ngủ, "Kim Mingyu... im lặng đi... Hôm nay không có lịch trình, sao em lại dậy sớm thế..."

Giọng nói này giống của Jeon Wonwoo đến chín phần, nhưng cũng không giống hoàn toàn. Lạ thật... Tôi nhớ lại gương mặt mình nhìn thấy ban nãy, cũng giống Jeon Wonwoo đến tám chín phần, có điều nhìn có vẻ trưởng thành hơn anh.

Có lẽ vì mãi không nghe thấy tiếng tôi trả lời, Jeon Wonwoo thò đầu ra khỏi chăn.

Bốn mắt không hẹn mà gặp.

Jeon Wonwoo đơ ra hai giây, sau đó chậm rãi chui vào trong chăn.

Tôi do dự một lúc, thử gọi tên anh, "... Jeon Wonwoo?"

Jeon Wonwoo lại bật ra khỏi chăn. Anh mở to hai mắt nhìn tôi, chắc do không nhìn rõ, anh mò lấy chiếc kính trên tủ đầu giường đeo vào.

"Chuyện gì xảy ra thế này...?" Anh nhăn mày.

Anh cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, lại ngẩng đầu hỏi tôi, "Kim Mingyu?"

Tôi giơ tay, "Em ở đây."

Anh lại hỏi, "Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi thật thà trả lời, "Mười chín."

Gương mặt xinh đẹp của anh hiện lên vẻ phiền não.

"Nhưng, anh hai mươi sáu." Anh đáp.

Hai chúng tôi ngồi nhìn nhau chằm chằm một lúc.

Tôi mở lời, "Như thế này có nghĩa là em đang xuyên tới tương lai hả anh?"

Hai chúng tôi cùng chìm vào im lặng, có lẽ trong lòng đang thầm mắng ông trời. Nhưng bởi cả hai đều không quá thân, cho nên không dám mắng thành lời.

Nhân lúc anh cúi đầu, tầm mắt tôi phủ xuống người anh. Trên người anh đầy những vết bầm tím và những dấu răng loạn xạ, trông cực kỳ thảm thương.

Tôi hơi ngại ngùng, đành mở miệng nhắc nhở, "Jeon Wonwoo, anh không lạnh à?"

Jeon Wonwoo lặng lẽ quay người, vươn tay nhặt chiếc áo T-shirt gần giường nhất mặc vào.

... Lưng anh còn có nhiều dấu vết hơn nữa. Tôi quay đầu đi, thôi không nhìn anh nữa, cuối cùng không nhịn được, nghiến răng hỏi một câu, "Bình thường cậu ấy cũng đối xử với anh thế này à?"

Jeon Wonwoo đang chui đầu vào áo, "Gì cơ?"

Tôi bĩu môi, dùng chút ánh sáng còn sót lại liếc anh một cái.

Chiếc áo T-shirt màu đen che đi làn da trắng nõn và những dấu tích trên cơ thể anh. Chiếc áo rộng hơn người mặc nhiều, khiến người ta không thể không nghĩ tới trường hợp nào đó.

"... Không có gì." Cảm thấy hơi bực bội, tôi xoay người xuống giường, "Em đi nấu cơm nhé."

Có lẽ đây là thói quen của người phụ trách bếp núc trong gia đình.

"Đi ra phòng ngủ rẽ trái là tới phòng bếp." Jeon Wonwoo tốt bụng nhắc nhở, không hề có ý định ngăn cản tôi. Tôi liếc mắt, thấy anh lại nằm xuống giường.

Bất kỳ góc nào trong căn nhà cũng ngập tràn hơi thở của đời sống, nói đúng hơn là hơi thở của tình yêu. Dường như nơi nào cũng có đồ dùng đôi, trên bàn còn có cả ảnh chụp chung, góc bàn cắm một lọ hoa hồng...

Đây tuyệt đối không phải ký túc xá. Đây là nhà.

Tình cảnh hiện tại khiến người ta cảm thấy khó tin, thậm chí, tôi ngỡ như mình đang nằm mơ.

Có một căn nhà riêng của hai người, từng chút từng chút vun đắp tình yêu vào đó.

Một căn nhà thật sự thuộc về hai người... Điều này quá hoang đường rồi!

Tôi đứng trong phòng bếp, đưa tay véo đùi mình thật mạnh.

Đau thật đấy.

Không phải mơ ư?

Tôi có chút ghen tỵ với cái người mà tôi chưa từng gặp ấy. Cậu ấy sở hữu tất cả những thứ mà tôi mơ ước...

Nhưng mà...

Tôi vừa xé hộp cơm nấu sẵn, vừa nở nụ cười ngốc nghếch.

Đây là tương lai của tôi và Jeon Wonwoo.

.

Jeon Wonwoo liên tục lùi về sau, tới tận khi người anh đụng phải mép bàn, không thể di chuyển được nữa. Tôi chống hai tay xuống mặt bàn, cúi đầu tiếp tục hỏi, "Em với cậu ấy, ai nấu ngon hơn?"

Jeon Wonwoo chống hai tay lên ngực tôi, né tránh ánh mắt của tôi, nhỏ giọng đáp, "... Cái này cũng so được hả?"

Tôi khoá tay anh về phía sau, cả cơ thể dính chặt lấy anh không chút khe hở. Jeon Wonwoo vẫn đang ngả đầu về sau, hai tai đỏ đến mức có thể nhỏ máu, "Em cách anh xa chút coi."

Tôi lại nhích sát vào người anh, "Mau trả lời đi, Jeon Wonwoo!"

Jeon Wonwoo chớp chớp mắt, "Thì... Thì cũng na ná. Cùng một người nấu, mùi vị có thể khác một trời một vực được chắc?"

"Jeon Wonwoo..." Tôi kéo dài tên anh, dùng cái giọng điệu mà tôi thường làm nũng, "Anh đừng có mà lừa em!"

Jeon Wonwoo theo phản xạ run lên một cái, "Kim Mingyu, em... em đừng có mà làm nũng!"

Tôi còn muốn hỏi vặn anh tới cùng, nào ngờ đột nhiên cơn ngứa ngáy ập đến khoang mũi, tôi sắp phải...

"Hắt xì!"

May mà tôi phản ứng nhanh, kịp thời nghiêng người qua một bên, lại dùng cánh tay che chắn, cho nên không "ảnh hưởng" gì tới Jeon Wonwoo vô tội.

Anh bưng hộp khăn giấy, ngồi xuống bên cạnh tôi, "Bị cảm rồi à?"

Tôi liên tục rút giấy, sầu não bảo, "Chắc là do hôm qua em ngủ ở phòng tập cho nên bị nhiễm lạnh rồi."

Jeon Wonwoo như đang suy nghĩ điều gì đó, nét mặt anh cũng thay đổi theo. Anh "dạy dỗ" tôi, "Sau này em không được ngủ ở phòng tập nữa có biết chưa? Em cứ vậy thì cơ thể làm sao chịu nổi. Đừng có mà ỷ tuổi trẻ, em phải học cách chăm sóc bản thân thật tốt chứ."

Tôi vừa liên tục "ừm", vừa không ngừng hắt xì hơi.

.

Jeon Wonwoo giúp tôi xin nghỉ ở công ty, nói tôi đột nhiên bị cảm, không tiện ra ngoài trong vài ngày tới. Cũng may là sắp tới không phải comeback, chỉ có vài cuộc họp giữa các thành viên. Jeon Wonwoo giúp tôi xin nghỉ toàn bộ.

Chuyện này cũng không sai! Tôi đúng là bị cảm thật, chỉ là không nghiêm trọng như anh nói mà thôi. Còn về lý do tại sao Jeon Wonwoo phải giúp tôi... Thật ra thì tôi có mang theo điện thoại, cơ mà con Iphone 8 của tôi hổng có được nâng cấp, vả lại bên trong toàn là số điện thoại của những người tôi thường liên lạc năm 19 tuổi.

Nếu mà để tôi liên lạc, có khi nào liên lạc sang tận thế giới khác hay không?

Tôi vào phòng bếp, nấu món ramyeon mà tôi thuận tay nhất, Jeon Wonwoo tựa vào cánh cửa phòng bếp nhìn tôi bận rộn, hỏi "Buổi tối ăn gì?"

"Úp mì." Tay tôi vẫn không ngơi, tôi hỏi lại anh, "Không kể với các thành viên thật à?"

"Kể với các thành viên thì có tác dụng gì, bọn họ chỉ phiền thêm thì có." Jeon Wonwoo tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, "Nếu như có nhiều người biết chuyện, lỡ miệng tiết lộ ra bên ngoài, nhỡ may em bị bắt đi rồi sao?"

"... Bắt đi đâu?"

"Bắt đến mấy nơi làm thí nghiệm, giống như Sephiroth trong dự án Jenova ấy, họ cứ cấy ghép mấy cái thứ kỳ cục vào người ta, đúng là xấu xa mà! Sephiroth vốn tốt đẹp chính nghĩa biết bao, kết quả sau này như biến thành một người khác vậy..."

"Dừng dừng dừng!!!" Tôi váng hết cả đầu, "Anh lại nói về mấy cái trong game rồi!"

Jeon Wonwoo nghẹn lời, "Hồi nhỏ anh chưa từng kéo em vào FF7 sao?"

"Vào rồi, chỉ là trí nhớ của em không tốt." Tôi chột dạ trả lời.

"... Phạt em xem FF7 AC* ba lần."

*FF7 AC: Final Fantasy VII Advent Children, là một bộ phim anime đồ họa vi tính.

.

Ăn tối xong, Jeon Wonwoo phụ trách việc rửa bát. Anh nhìn tôi ngồi ở phòng khách không có việc gì làm bèn gợi ý, "Em có thể ra ban công ngắm cảnh."

"Cảnh đẹp không anh?"

"Ừm... Cũng không tệ. Em có thể nhìn thấy sông Hàn."

Ngoài ban công có một góc nhỏ trồng hoa, tôi cẩn thận quan sát, là hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng. Hai màu sắc này đặt cạnh nhau lại hợp đến lạ thường.

Lúc này, Jeon Wonwoo bước tới, anh bảo, "Hoa này... là em ấy trồng đấy."

Hai chúng tôi đều hiểu em ấy trong lời anh là ai. Tôi hơi không thoải mái, đứng thẳng người dậy, sờ sờ cánh hoa hồng trắng, "Hợp với thiết kế của ban công phết."

"Ban công là anh thiết kế, ban đầu thiết kế cũng ổn lắm, không ngờ lúc đặt đồ đạc vào thì lại thừa một góc như vậy." Jeon Wonwoo đặt tay lên lan can, gió thổi mái tóc anh bay bay, "Em ấy bảo, hay là trồng chút hoa ngoài ban công đi."

Tôi kiên nhẫn nghe anh kể chuyện.

"Đến lúc chọn loại hoa để trồng cũng nhức hết cả đầu, vì có một vài loại không thích hợp để trồng ngoài ban công mà. Sau mấy hồi chọn đi chọn lại, cuối cùng chọn hoa hồng. Màu sắc thì là mỗi người chọn một màu."

"Hoá ra là vậy." Tôi nói, "Nhìn cũng hợp lắm."

"Khi hoa hồng trắng đặt cạnh hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ sẽ trở nên càng kiều diễm, mà hoa hồng trắng sẽ trở nên càng thuần khiết."

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn tôi hỏi, "Em biết anh chọn màu nào không?"

Tôi ghen tỵ đáp, "Anh chọn màu đỏ, Kim Mingyu 26 tuổi chọn màu trắng."

Jeon Wonwoo nghe tôi gọi chồng của anh như vậy, không kìm được bật cười thành tiếng, "Sao lại coi bản thân của tương lai là người khác thế... Hai người là một cơ mà?"

"Còn lâu nhé." Tôi phủ định, "Em lại muốn hắt hơi nữa rồi, em vào trong đây."

Jeon Wonwoo gọi tôi lại, "Mingyu, em không có gì muốn hỏi anh sao?"

"Không cần, em có thể tự nhìn ra được." Tôi đáp, "Em cũng không cần phải biết tường tận chuyện của tương lai, biết kết quả thôi là đủ rồi."

"Vậy anh nói cho em một bí mật nhé." Tôi nghe thấy ý cười trong giọng nói của Jeon Wonwoo, "Kim Mingyu... tỏ tình với anh vào năm 19 tuổi đó nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro