Chương 3. Hoa Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa hồng là bức thư tình đẹp nhất thế gian.

.

Kim Mingyu mở to hai mắt, cậu nhìn thấy căn phòng màu xanh quen thuộc.

Mingyu vén chăn sang một bên, ngồi ngây người tại chỗ.

Không phải chứ... Sao tự nhiên lại trở về rồi! Việc trở về đúng với quỹ đạo một cách đột ngột khiến Mingyu chưa kịp thích ứng, cậu lăn xuống sofa, tới khi xác nhận đây đúng là khung cảnh mà cậu thường thấy, mới thở dài một tiếng.

Cậu chưa kịp hồi tưởng những chuyện xảy ra trước đó thì cánh cửa phòng tập đã bật mở, kèm theo đó là tiếng gọi của Jeon Wonwoo, "Kim Mingyu...!"

"Em ở đây!" Kim Mingyu giơ tay lên, "Sao Wonwoo lại tới tìm em thế?"

"Còn không phải vì sợ em bị cảm sao?" Jeon Wonwoo nói, "Đêm qua trời đổ tuyết rồi."

"Chả trách..." Kim Mingyu nói được một nửa thì dừng lại, Jeon Wonwoo lập tức đưa cho cậu hộp khăn giấy.

"Hắt xì!"

.

Jeon Wonwoo vội vã đưa Kim Mingyu về ký túc xá. Nghe chuyện hai người cùng sống chung một căn phòng, Kim Mingyu bỗng dừng lại hai giây, cậu tự hỏi, liệu có phải một căn phòng hai người ở là chấp niệm của Kim Mingyu 26 tuổi hay không?

Vừa vào ký túc xá, Kim Mingyu đã ôm chặt lấy Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo vỗ vào người cậu, "Em lỏng tay coi... chặt quá rồi! Đau hết cả cổ anh đây này!"

Kim Mingyu bảo, "Jeon Wonwoo, em có chuyện muốn nói với anh."

"Trùng hợp đấy." Jeon Wonwoo đáp, "Anh cũng có chuyện muốn nói với em."

Hai người đối mặt với nhau, lập tức phản ứng ra điều người kia và mình muốn nói đều là cùng một chuyện. Kim Mingyu nhanh nhẹn hơn, cậu cướp lời Jeon Wonwoo, nói liền một mạch không nghỉ: "Jeon Wonwoo, anh nghe em nói này, em thích anh, em yêu anh, em muốn ở bên cạnh anh. Lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi song em không dám tỏ tình vì em không biết liệu anh có thích một người cùng giới hay không. Nhưng bây giờ em có thể biết chắc rằng anh cũng có tình cảm với em, không phải do em tự mình đa tình mà là em cảm nhận được. Trước đây em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ ở bên một người như thế nào, cho tới khi em gặp anh. Anh đáng yêu quá chừng! Jeon Wonwoo, anh có thể đồng ý lời tỏ tình của em không? Em nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt, nếu như anh không vui thì có thể uýnh em bất cứ lúc nào."

Jeon Wonwoo trả lời, "Sao mà em bắn một tràng như súng liên thanh thế hả?"

... Kim Mingyu lau mồ hôi, may mà cậu kịp nói trước 0.1 giây, mới có thể tỏ tình thành công — Nếu không ký ức của Jeon Wonwoo sẽ bị thay đổi mất.

Kim Mingyu căng thẳng đến nỗi cả bàn tay ướt đẫm mồ hôi, trong mắt cậu lúc này chỉ có mỗi mình Jeon Wonwoo mà thôi. Jeon Wonwoo đưa một tay che mắt cậu, một tay đặt lên vai cậu, anh nhích người sát lại gần.

Hoa Hồng Trắng kiễng mũi bàn chân lên, chạm vào Hoa Hồng Đỏ.

Một trận tê liệt ập tới, làm cánh hoa run rẩy.

Hoa Hồng Đỏ kéo anh vào lòng mình.

Kim Mingyu đột nhiên mở miệng, "Wonwoo ơi, mình chuyển ra ngoài ở đi."

"Này không tính là chuyển ra ngoài hả?"

"Này đương nhiên không tính. Phải là một căn phòng rộng lớn có thể nhìn thấy sông Hàn, có một chiếc ban công to, ngoài ban công trồng đủ các loại hoa... Là căn nhà chỉ thuộc về hai người chúng ta..."

"Em lại mơ mộng cái gì đó..."

"Đương nhiên là hiện tại vẫn chưa thể rồi." Kim Mingyu chầm chầm cúi đầu, ngả vào vai anh, "Ý em nói, là sau này."

Nhiệt độ ấm áp của Mingyu truyền qua lớp áo, lan đến cơ thể anh, khiến anh cảm thấy an tâm đến lạ thường.

Hai người cùng hít thở chung một bầu không khí, hai trái tim cùng đập chung một nhịp đập, tựa như hai dòng sông quấn vào nhau, làm dậy lên những con sóng có cùng tần suất.

Jeon Wonwoo đáp, "Được!"

.

Trong mơ, Jeon Wonwoo thấy mình bị một con bạch tuộc quấn chặt, tới mức cả người anh nghẹt thở, anh hết cách, chỉ có thể dùng tay đánh vào miệng của con bạch tuộc.

Con bạch tuộc ấm ức bảo, "Không dễ gì em mới quay trở về, vậy mà anh lại đánh em."

Jeon Wonwoo nỗ lực mở to mắt, "Kim Mingyu, anh buồn ngủ lắm... Mà không dễ gì chỗ nào, còn chưa tới một ngày nữa đó?"

Kim Mingyu chui vào lòng anh, "Thì đương nhiên là do em nhớ Jeon Wonwoo 26 tuổi quá rồi..."

Như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, Jeon Wonwoo lên tiếng, "Anh đã nói với em ấy một vài câu."

Kim Mingyu ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh, "Em cũng đã nói với anh ấy một vài câu."

Hóa ra, cả hai đều spoil.

Jeon Wonwoo hơi lo lắng: "Em có đưa ám hiệu gì rõ ràng quá không đấy? Năm mười mấy tuổi anh vẫn còn e dè lắm đó, trong lòng anh có một vạn câu lại chẳng muốn nói ra dù chỉ một câu."

Kim Mingyu vỗ ngực, kết quả là vỗ đúng nơi mà Jeon Wonwoo 19 tuổi đâm sầm vào trước đó, chỉ có thể "đau khổ" trả lời, "Đương nhiên, đương nhiên rồi... Em hiểu anh nhất mà."

Jeon Wonwoo chỉ có thể tạm thời tin tưởng cậu. Kim Mingyu phủ chăn lên người cả hai, "Thôi thôi, không có nói chuyện mấy đứa nhóc nữa, đi ngủ, đi ngủ!!"

.

"Nếu như tặng tinh cầu cho anh/em, thì sẽ thế nào?

Nó sẽ không ngừng chuyển động quanh mặt trời và tự quay quanh chính nó, cũng sẽ không đột nhiên phát nổ.

Tinh cầu không nói chẳng rằng, không bao giờ nổi giận.

Xin hãy vui vẻ nhận lấy.

Ít nhất thì trong thời khắc đó, bất kể là tinh cầu nào, nó cũng sẽ vì anh/em mà chuyển động.

Bôn ba qua những tháng năm dài đằng đẵng, trải qua quá khứ và hiện tại, hiện tại và tương lai, nó vẫn sẽ ở đây.

Là món quà đẹp đẽ nhất.

Tặng tinh cầu này cho anh/em.

Nó chính là bông hoa hồng màu xanh lam."

.

Jeon Wonwoo năm 19 tuổi mơ một giấc mơ.

Rằng, anh nằm giữa những khóm hoa hồng, đọc hàng vạn bức thư tình từ trên trời rơi xuống, tựa như một cơn mưa rào.

Mà mỗi một bức thư tình ấy, đều mang tên Kim Mingyu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro