Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu là cái kiểu học sinh cá biệt chính hiệu, thường xuyên trốn học làm bài thì điểm kém thôi rồi, đi học trễ lên trễ xuống. Thầy Park riết rồi cũng mệt với cậu lắm chẳng hạn như bây giờ nè.

"Yaaaa!! Kim Mingyu tại sao em cứ suốt ngày đi trễ quài vậy hả!?" tiếng thầy Park vang vọng cả sân trường ai cũng nghe hết và vẫn luôn là cậu con trai ấy.

"Em xin lỗi thầy, thầy ơi thầy tha cho em lần đi" Mingyu nắm tay thầy Park xin tha nói thật chứ ông thầy này lúc nào cũng bắt cậu phải quỳ hết 2 tiết cả, mà hôm nay tiết đầu là tiết của bà cô khó ưa dạy toán cậu ghét bả lắm, này mà đi học trễ thì kiểu gì cũng bị ở hành lang thôi.

"Tha tha! Em xin tôi là lần thứ mấy rồi hả?"

"E-em..xin lỗi" cậu cúi ngầm mặt xuống né tránh cái nhìn muốn ăn thịt tới nơi của thầy.

"Được rồi, tôi tha cho em" Kim Mingyu vui mừng nhảy cẳng lên ôm lấy thầy còn thêm vài cái bobo cho nó tình cảm, nhưng sao thầy cứ side eyes mình ấy nhỉ?

"Huhu. Em cảm ơn thầy nhiều lắm em yêu thầy nhiều lắm bobo"

"Với 1 điều kiện, em phải ở lại cuối giờ để trực nhật và phải viết bản tự kiểm đem văn phòng cho tôi"

Chưa kịp cười, thầy phán 1 câu Kim Mingyu muốn gãy răng tới nới. Thầy ơi thầy ơi thầy chơi như vậy ai chơi với thầy được đây hả!!!?

"Em biết rồi" giọng cậu nhỏ đi dần trong đầu suy nghĩ 7749 kế hoạch làm sao để làm lủng bánh xe ông thầy. Đáng ghét.

Lê từng bước mệt nhọc lên cầu thang, cậu mệt mỏi tựa đầu vào cửa lớp ngó nghiêng bên trong xem bà cô đã vào chưa, may thay vẫn chưa đánh trống nên không sao cả.

Cậu bước thẳng vô lớp ánh mắt thẩn thơ nhìn về phía thằng bạn đang ngồi cười khằng khặc kia, trong đầu đắng ghét suy nghĩ cậu thì vừa mới bị viết tự kiểm kèm thêm ngày nào cũng phải ở lại trực nhật nó thì ngồi cười? Nghĩ mà tức đi đến thẳng nó đánh một cú đau điếng.

"Ya, Kim Mingyu! Mày làm gì thế!?" Lee Seokmin đang bận cười bị đánh thì cũng quạo ấy chứ!

"Bạn mày thì bị viết tự kiểm kèm thêm ngày nào phải ở lại cũng phải ở lại trực nhật khi nào sạch sẽ mới được về, còn mày thì ngồi cười!"

"Đó là do mày xui thôi! Sao chút giận lên người tao??" Seokmin liếc nhìn thằng bạn với khuôn mặt đẹp trai như tượng thì khó chịu.

"Hứ! Mày đợi đi nubakachi" Mingyu ngồi vài bàn mà liếc nhìn Seokmin bằng nửa con mắt.

                       
*canten trường"

"Oa, hồi nãy ngồi 2 tiết hóa mà tao muốn khùng luôn á" Seokmin vừa mới ngồi xuống thì đã nói, không hổ danh là quái vật nói nhiều.

"Boo Seungkwan đâu? Sao không thấy nó xuống" Choi Hansol ngồi thấy thấy thiếu một người.

"Nó bị gank rồi ai bảo học ngu quá lắm gì" Yoon Jeonghan tiếp lời Choi Hansol miệng thì cứ nhai nhai nói không thành lời.

"Sao bằng Kim Mingyu" Seo Myungho cười ngoắc cả mồm, chọc Mingyu là vui nhất cả đời.

Mingyu mặt đen thui nhìn nó, mặc dù cậu biết là mình ngu thiệt nhưng mà đừng có nói thẳng ra cậu tự ái.

"Im đi" Mingyu liếc nhìn Seo Myungho vẫn thấy nó ngồi cười với Lee Seokmin dường như không để ý câu trả lời của Kim cún kia.

Đang ngồi bỗng nhiên tiếng hét của các nữ sinh trong trường hét lên báo hại Mingyu đang uống nước thì cũng bị sặc mà phun đầy qua Moon Junhui ngồi bên cạnh.

"AAA!! KIM MINGYU LÀM GÌ VẬY??" Moon Junhui xót xa nhìn cái áo mới ủi hôm qua của mình bị dính đầy nước cắn răng nhìn đứa kế bên.

Kim Mingyu thấy thế thì gãi đầu cười trừ, miệng nhấp nhổm không thành lời.

"Hihi, Hyung em xin lỗi mai em đền anh cái mới nha"

"Đền cái đầu em! Trời ơi cái áo mới ủi của anh huhu"

Tiếng hét vẫn chưa hết mà còn nhiều hơn nữa khiến Mingyu nhức hết cả cái tai tò mò không hết hỏi Yoon Jeonghan ngồi đối diện.

"Anh cái người kia là ai vậy, có vẻ nổi tiếng lắm" Jeonghan nghe Kim cún hỏi thế thì cũng không bất ngờ lắm điềm tĩnh trả lời.

"Cậu ta là Jeon Wonwoo, học sinh mới chuyển vào lớn hơn tụi Seokmin 1 tuổi" Kim Mingyu nghe thế nhăn cả mày thầm đánh giá người được chiêu mộ kia.

Nhăn sắc tầm thường không đẹp trai bằng cậu cũng không cao như cậu không biết có được gì mà yêu thích thế kia nhỉ.

Tính ra hỏi Lee Chan mà quay qua quay lại không thấy nó đâu cả, nhìn kĩ một hồi thì cậu mới thấy nó với Boo Seungkwan đang ôm ấp nhau ở toilet kìa! Đúng là mấy đứa yêu nhau không ưa nổi.

Nổi hứng muốn trốn học. Kim Mingyu cầm tay Lee Seokmin và Seo Myungho đang chấm hỏi cực nặng?

"Nè đi đâu thế"

"Đúng rồi đi đâu thế" Kim Mingyu từ từ thả tay hai thằng bạn mình ra mà quay đầu lại.

"Net không? Tao bao"

"Ok đi liền"

"Đi. Hiếm lắm mới được đại gia Kim bao 1 lần"

Kim Mingyu khinh bỉ nhìn hai thằng bạn của mình, chỉ có tiền mới giỏi thôi! Bạn bè vậy đó.

"Mà Mingyu đứng đây đi tao với Myungho quay lại lấy đồ cái" Seokmin nói rồi kéo Myungho quay đầu đi để lại Mingyu một mình.

"Mệt 2 thằng này ghê" Mingyu chán nản đứng chờ, thật sự là cậu không có kiên nhẫn đâu!

Đang đứng thì Mingyu bị ai đó đụng trúng. Nhìn một mảng áo bị cafe đổ vào mà nhăn mày tính sẽ cho người kia một bài học vì tội không biết nhìn đường!

"Xin lỗi. Cậu có sao không?" giọng nói trầm thấp vang lên Mingyu từ từ ngẩng đầu lên thấy người kia cười với mình thì đỏ cả mặt.

Người đó mà chính là Jeon Wonwoo! Mingyu ngại ngùng nói nhỏ.

"Không sao" rồi quay ngoắc bỏ đi.

Gì vậy? Rõ ràng tên đó không đẹp bằng mình cũng không cao bằng mình tại sao khi đứng cạnh anh ta tim mình lại đập nhanh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro