Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á" từ độ cao 12m có một người con trai cao lớn té xỏng xoài dưới đất.

"Thấy chưa tao bảo cái tường này cao lắm mà" Lee Seokmin khinh bỉ nhìn Kim Mingyu té lăn đùng ra ngồi miếu máo cái chân của mình.

Seo Myungho đứng bên cạnh nhìn chân thằng bạn mình bị chảy máuxót xa hỏi han các thứ, mặc dù hay khịa nó thật nhưng mà cũng là bạn thân lâu năm mà.

"A Myungho tao đau quá huhu" Kim Mingyu cầm tay thằng bạn mếu máo nhưng Lee Seokmin lại nhìn nó bằng nửa con mắt.

"Gớm, ông tướng ơi lựa cái tường nào thấp giùm tao cái lẹ đi không ông Park ra là chết cả đám"

"Trời ơi Lee Seokmin, ngoài cái tường này ra mày thấy còn cái nào ngắn nữa không? Nhìn như mấy cây cột điện ấy"

"Này các em kia! Không học ra đây làm gì hả?" tiếng thầy giám thị vang từ bên trong ra ngoài, tay chỉ về ba đứa đứng ở góc cây gần cổng kia.

Cả 3 nghe thấy tiếng thì hốt hoảng chạy đi, nhưng Kim Mingyu thì sao chạy được?

"Chết rồi Seokmin ơi chạy đi!" Myungho ôm cặp tẩu thoát trước.

"Mingyu à!!! Tao xin lỗi mày tao đi đây" Lee Seokmin bám quần Seo Myungho chạy đi cùng nó. Kim Mingyu kiểu???

"Yaa, 2 thằng kia còn tao thì sao???" Mingyu sợ hãi nhìn thầy Park từ từ tiến về hướng mình. Chết rồi thầy sẽ giết mình đúng không?? Aaa, Boo Seungkwan cứu anh.

"Lại là Kim Mingyu à? Sao em cứ trốn học quài thế không thấy chán à?" thầy Park đứng càm ràm.

Kim Mingyu không nói chỉ cúi ngầm mặt không nói gì cảm thấy chỉ muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Haizz không lần thứ mấy rồi, em cứ như vậy tôi sẽ hạ hạnh kiểm em! Ash a trò Jeon em đây rồi" đang mắng chửi thì đột nhiên thầy nhắc đến cái tên khác khiến Kim Mingyu lập tức ngẩng đầu lên. Thì ra đó là Jeon Wonwoo cái người mà cậu chê không đẹp trai cũng không cao bằng mình đây mà

Sao oan gia ngõ hẹp thế?

Jeon Wonwoo nhìn thấy Kim Mingyu thì lãng tránh đi đi về hướng thầy Park chào hỏi.

"Em chào thầy ạ" Jeon Wonwoo mỉm cười nhìn thầy, Kim Mingyu nói thầm trong lòng "giả tạo"

"Aigoo, gặp em ở đây thì tốt bây giờ thầy có việc gấp phải đi tên này giao lại cho nhớ trừng trị cho mạnh vào đấy nhé" thầy nói một lèo rồi chạy vào nhà vệ sinh không ngẩng đầu lại.

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu cuối ngầm mặt không nói câu nào liền cảm thấy chán nản. Đứng đến trước mặt cậu đưa tay ra.

"Đứng dậy đi, chân chảy máu rồi" anh đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ cậu nhưng lại nhận được cái nhìn khinh bỉ từ cậu.

"Hứ! Anh đừng có mà giả nai với tôi. Tôi không cần!" rồi quay ngoắt đi nhắc cái chân đang chảy ra của mình mà đứng lên nhưng chưa được 3 bước thì lại té vì quá đau.

Cái gì vậy, sao quê quá vậy?

"Tôi đã nói rồi đi lên phòng y tế đi cứ thích làm giá" anh đi đến đỡ cậu đi lên chắc do nãy quê quá nên không phản khán nữa.

Trong phòng y tế tiếng la hét của chàng trai họ Kim cao ngắt ngỏng, chỉ cần ai đi qua cũng phải bịt tai lại.

"Aaaa đau cô ơi nhẹ xíu" cậu xót xa nhìn đôi chân bị bôi đầy oxy già kèm theo cái nhấn mạnh của bác sỹ.

"Em im lặng chút đi, phải mạnh thì vết thương mới lành chứ?" cậu ấm ức bị cô bác sỹ mắng còn cái người kia thì lại ngồi cười thế kia. Thật đáng ghét!

"Mingyu ngồi im xem nào, đấy xong rồi con trai gì mà yếu đuối thế" cậu nhìn về cái chân bị băng bó của mình.

Đi ra khỏi phòng người kia còn chưa hết nhịn cười thì bực tức quát lên.

"Nè! Anh cười cái gì hả? Bộ tôi đau anh vui lắm hả" từ đầu đã không ưa rồi nay càng không ưa thêm

Thế nhưng Jeon Wonwoo nghe xong lại càng cười thêm, tệ nạn như Kim Mingyu cũng có ngày la hét như đứa trẻ mới bị mẹ đánh. Học bá như anh chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Kim Mingyu còn đang suy nghĩ cái tên đáng ghét còn chưa đi nữa thì đột nhiên người nọ nhét vào tay anh ly cafe ấm nóng.

"Uống đi, tôi đi trước" anh đưa cho cậu ly cafe mới mua mà chạy đi trên miệng cười thêm nụ cười rạng rỡ nữa.

Chết tiệt, sao tim đập nhanh quá vậy nè!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro