Chap 3: of sleepless nights and new blood (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu không ngủ được.

Đây cũng không phải lạ gì, này đối với một số người thì là chuyện bình thường.

Trừ việc hắn là Kim Mingyu, người ngủ say như chết ít nhất chín tiếng mỗi đêm. Người có thể sẵn sàng chiến đấu với nhân viên, đồng nghiệp và cả sếp của mình nếu cần thiết chỉ để có thể về nhà và nghỉ ngơi đủ giấc.

Mingyu không nhớ nổi lần cuối hắn mất ngủ là khi nào. Hắn nằm ngửa ra và ngẩn ngơ nhìn trần nhà, thế nhưng đầu lại tràn ngập những suy nghĩ. Những suy nghĩ về Thư ký Jeon.

Hắn cau mày.

Cuộc nói chuyện trong xe vẫn đang lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Hắn thật không hiểu tại sao bản thân lại đề nghị hẹn hò với anh ta. Mingyu cũng từng có tình một đêm và bạn giường, nhưng tất cả cũng chỉ là – tạm thời. Mingyu không quen ai cả, cũng chưa từng quen ai. Vậy nên tại sao khi nãy hắn lại làm vậy?

Hắn nhất định phải thật hết mình ngăn Thư ký Jeon nghỉ việc. Nhưng điều đó lại khiến hắn phải suy nghĩ thêm. Tại sao mình phải cố gắng hết sức để giữ anh ta lại?

Hắn ngẫm nghĩ lại những gì Wonwoo nói về việc bản thân đã cáu bẳn khi anh ta định xin nghỉ phép hoặc hẹn hò rồi rùng mình bởi cái suy nghĩ đó.

Hắn không nghĩ là hắn lại cáu như vậy. (Dù là có dỗi thiệt.) Nhưng Thư ký Jeon cũng không giống như đang nói dối, vì trung thực là một trong những điều mà Mingyu rất quý ở thư ký của mình. Anh ta rất thẳng thắn trong việc đưa ra các ý kiến của mình nếu như được yêu cầu.

Chưa kể, Thư ký Jeon lại còn thông minh nữa, vì những ý kiến và linh cảm của anh ta thường xuyên đúng. Mingyu vẫn còn nhớ ngày mà Wonwoo mới được chuyển qua làm thư ký cho mình. Dù hắn không thể hiện ra (hoặc là cầu mình thể hiện không quá lộ liễu), nhưng sự giỏi giang của anh ta luôn làm hắn ngạc nhiên, đến giờ vẫn vậy. Nhiều lần hắn phải ngăn mình há hốc mồm khi thư ký của hắn đưa ra những đề xuất rất cụ thể và thuyết phục để cải thiện cho những dự án.

Mingyu chớp mắt rồi rên rĩ. Hắn lại làm vậy rồi, hắn lại nghĩ đến thư ký của mình.

Dù sao cũng không thể ngăn được cho nên. Thư ký Jeon đã từng và vẫn đang là một trong những người luôn hiện diện trong cuộc sống của hắn ngoài gia đình và một số ít người khác. Là một người mà Mingyu có thể dựa vào (bởi vì đơn giản là Wonwoo sẽ luôn có mặt ở đó – nếu Mingyu cần người giúp đỡ thì người đàn ông tóc đen đó sẽ là người mà hắn nghĩ đến đầu tiên.) Nếu như không có anh ta...

Mingyu xoay người nằm nghiêng qua và ôm chặt lấy gối ôm.

Hắn lắc đầu. Hắn lại làm quá lên rồi. Thư ký Jeon đúng là một người có ích. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Không hơn, không kém. Anh ta làm việc rất có hiệu quả, còn là một người tài giỏi và thích hợp, luôn đi làm đúng giờ, còn rất lịch sự, ai ai cũng tôn trọng, lúc nào cũng được yêu thích -

Mingyu tự nhéo bản thân mình. Hắn thật sự phải ngưng nghĩ về người con trai da trắng ấy thôi. Hắn nhìn chằm chằm bức tường.

Không được nghĩ về vấn đề này nữa.

"Tôi mệt rồi, Mingyu."

Nếu Thư ký Jeon kiên quyết xin nghỉ phép hoặc... đi hẹn hò, và Mingyu đồng ý hết những yêu cầu của anh ta, vậy thì anh ta sẽ ở lại chứ?

Đôi mắt hắn ươn ướt nhìn trần nhà.

Này thật khiến hắn muốn phát điên mà.

=============

Đã được hai tuần từ lúc Thư ký Jeon đăng tin tuyển dụng và cậu rất hài lòng với nhóm ứng viên đầy triển vọng mà cậu đã sàng lọc cho đến nay. Tuy nhiên, cậu lại không có tự tin về việc họ sẽ được nhận công việc này.

Cậu lại nghĩ đến Mingyu, người dạo này có chút là lạ. Hắn ta đã rất quyết tâm trong việc không đề cập đến việc từ chức, nhưng không chỉ vậy.

Đã có những lần Wonwoo thấy hắn cau mày nhìn cậu rất lâu. Và Mingyu cũng thường hay đưa ra những cái cớ hết sức ngớ ngẩn để giữ cậu ở lại văn phòng của hắn thêm một khoảng thời gian.

Không phải đùa chứ, sau ngày cậu nộp đơn xin nghỉ, cậu đã thấy dưới mắt Mingyu xuất hiện quầng thâm. Hắn ta thường ngủ say như chết, có lý nào lại mất ngủ chứ.

Không cần phải nói Wonwoo đã thấy tội lỗi cỡ nào sáng hôm đó, rồi cậu không nói lời nào mà để vài viên thuốc an thần trên bàn cho hắn. Cậu không chắc đã nhìn thấy Mingyu uống chúng nhưng Thư ký Jeon nghĩ là hắn sẽ cần nó.

Mắt cậu lại dời xuống bàn, nơi có một tệp hồ sơ màu đen đang nằm gọn cạnh laptop của mình. Hôm nay cậu sẽ phỏng vấn một trong những ứng viên, là một cậu nhóc tên Lee Chan. Wonwoo nhìn nụ cười tươi của cậu nhóc trong bức hình được đính kèm với hồ sơ.

Thư ký Jeon biết là cậu không nên đặt tâm tư riêng của mình lên ai cả nhưng cậu rất thích cậu nhóc này. Nhìn thôi cũng có thể thấy được đây là một cậu nhóc rất có chí cầu tiến và tràn đầy năng lượng. Cậu mơ hồ tự hỏi liệu Mingyu có thích những phẩm chất này không.

Nếu phải thật lòng với bản thân, cho đến giờ, Wonwoo vẫn chưa thể tin được là cậu sẽ từ bỏ công việc này. Cậu đã gắn bó với nó quá lâu đến mức cậu không thể tượng tượng được mình sẽ như thế nào nếu không có nó. Thế nhưng, những lời cậu đã nói với Mingyu đêm ấy đều là sự thật. Cậu rất mệt mỏi. Cậu cảm thấy mình bị bó buộc với công việc này, lúc nào cũng phải nở nụ cười giả tạo với cấp trên để che giấu một sự thật là cậu thà ngủ còn hơn phải làm một đống (rất nhiều) công việc ở bàn của mình.

Cậu lật những tờ giấy được kẹp chung để kiểm tra một lần nữa các câu hỏi mà cậu đã chuẩn bị. Phòng Nhân sự đã đưa ra những câu hỏi cũng như chính sách riêng để sàng lọc các ưng viên nhưng Thư ký Jeon muốn tự mình đặt những câu hỏi đó.

Thế nhưng cậu lại ngạc nhiên khi phòng Nhân sự thật sự chấp thuận đề nghị của cậu, cậu cũng đã thể hiện sự bất ngờ của mình nhưng Quản lý Park chỉ trả lời rằng, "Aigoo, Thư ký Jeon. Mọi người đều biết cậu là một trong những nhân viên hàng đầu của công ty mà, chúng tôi tin rằng cậu sẽ làm tốt trong việc lựa chọn đúng ứng viên mà công ty cần. Cậu chỉ cần nộp lại câu hỏi cho chúng tôi để chúng tôi chỉnh sửa cho phù hợp là được rồi."

Wonwoo thở dài rồi nhìn đồng hồ. Cậu đứng dậy mở cửa văn phòng của Mingyu.

"Phó chủ tịch Kim. Tôi xin phép ra ngoài tầm hai mươi phút, tôi sẽ xuống lầu mười bảy để phỏng vấn một trong những ứng viên cho vị trí thư ký mới của ngài." Cậu thấy Mingyu cau có, "Đây chỉ mới là vòng đầu thôi, không phải vòng cuối, cho nên ngài không cần phải xuất hi-"

"Tôi sẽ đi."

"... Sao cơ?"

"Tôi sẽ đi cùng với anh đến buổi phỏng vấn. Dù sao họ cũng sẽ làm việc với tôi."

Thư ký Jeon phải nhìn lại xem mình có nghe nhầm hay không. Đây đâu phải những gì cậu đã lên kế hoạch.

Cậu chớp mắt khi thấy một cơn gió vụt qua mặt khi Mingyu bước đi. Cậu nhanh chóng tỉnh ngộ rồi đuổi theo sóng bước cùng hắn vào thang máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro