Chap 3: of sleepless nights and new blood (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài thật sự không cần phải đi, ngài biết mà."

Cửa thang máy đóng lại, cả hai cùng nhìn số lầu trên bảng điện tử nhảy dần từ lầu này đến lầu khác một cách nhanh chóng. "Ồ, tôi biết chứ. Chỉ là tôi muốn dọa họ bỏ đi."

"Sao cơ?" mắt Thư ký Jeon ánh lên khi cậu theo Mingyu ra khỏi thang máy. Người kia nhìn cậu với biểu cảm thú vị. "Anh không nghĩ là anh có thể đi dễ dàng như vậy phải không?" Mingyu bật cười, "Nếu như anh không tìm được người thay thế, anh không thể rời đi."

Wonwoo không thể tin được mà nhìn hắn mở cửa phòng hội nghị, nơi cuộc phỏng vấn được diễn ra.

"Mingyu, ngài không thể làm vậy."

"Đó là một lời thách thức sao? Bởi vì-"

Cửa lại một lần nữa mở ra.

Một chàng trai với mái tóc đen và một nụ cười rạng rỡ bước vào. Thư ký Jeon nhận ra đây là người trong tập hồ sơ tên Lee Chan. Màu tóc có chút khác nhưng cũng chỉ có nhiêu đó. Cái thực sự thu hút cậu là ánh hào quang bao trùm lấy cậu nhóc. Nó... tươi sáng. Thật sự quá tươi sáng.

Wonwoo chớp mắt nhìn rồi gật nhẹ đầu chào. Cậu nở một nụ cười thân thiện với cậu nhóc và ra hiệu cho nó ngồi xuống.

"Chào buổi trưa, cậu Lee. Chúng tôi rất vui khi được gặp cậu tại đây. Tôi là Jeon Wonwoo và đây là-"

"Phó chủ tịch của tập đoàn SVT, người sở hữu khối tài sản hai mươi ba tỷ Won, Kim Mingyu." Hắn nở một nụ cười tự mãn và nhìn Chan như thể nó là một miếng mồi ngon.

Đây là ý của Mingyu khi nói muốn dọa các ứng viên bỏ chạy? Bởi vì hắn ta trông giống như đang nghĩ cách làm sao để xử đẹp thằng nhóc này mà không bị bắt vậy. Wonwoo thật muốn nhướn mày. Thế nhưng, biểu cảm trên mặt Chan lại không có chút thay đổi và vẫn nhìn cả hai với cặp mắt chờ mong.

Thư ký Jeon hắng giọng. "Chúng tôi sẽ là người phỏng vấn cậu hôm nay. Cậu đã ứng tuyển vị trí trợ lý điều hành của Phó chủ tịch cho nên-"

"Nhóc con, cậu có bao gi-" Wonwoo nhìn Mingyu đầy thắc mắc. Cậu nhéo lên đùi hắn khiến hắn phải la lên.

"Vậy thì," Thư ký Jeon tiếp tục với một nụ cười khiến Mingyu phải liếc nhìn cậu trong khi xoa xoa chỗ vừa vị nhéo, "Buổi phỏng vấn sẽ bao gồm các câu hỏi giúp chúng tôi xem xét xem liệu cậu có phù hợp với vị trí này hay không. Câu đầu tiên là, cậu có thể tự giới thiệu bản thân được không?"

Chan nhìn hai người trước mặt với nụ cười lo lắng, "Chào buổi trưa ạ. Em tên là Lee Chan, hai mươi bốn tuổi, em tốt nghiệp trường Đại học Seoul, em học ngành Quản trị Kinh Doanh, chuyên ngành Quản Trị, nó giúp em-"

"Rồi, rồi," Mingyu phẩy tay, không thèm nhận danh sách câu hỏi từ tay Thư ký Jeon, "Vậy thì, San. Đối với cậu Tập đoàn SVT là gì?"

Chan chớp mắt, không nghĩ đến mình sẽ bị cắt ngang và còn bị gọi sai tên như vậy. Mà còn là từ sếp tương lai nữa chứ, may mắn là người còn lại đang nhìn nó với ánh mắt chứa chan ý xin lỗi nên nó cũng chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Vâng, là một trong những tập đoàn đứng đầu ở Hàn Quốc và được công nhận ở Quốc tế, đây là công ty mà em ngưỡng mộ đã lâu. Ước mơ của em là được làm việc cho một công ty đầy uy tín như-"

"À. Vậy ý cậu là không phải ai cũng có thể một lần trong đời được làm việc ở đây? Đó là lý do cậu ước mơ được làm việc tại tập đoàn này?"

"Dạ t-tất nhiên rồi ạ."

"Vậy thì, cậu nghĩ tôi là người như thế nào, Han?" Mingyu nhoài người về phía trước, mắt đăm đăm nhìn người con trai trước mặt.

"Để có thể đạt được vị trí này ở một độ tuổi trẻ như thế nghĩa là những việc mà ngài đã làm phải hết sức ấn tượng. Thật sự là em có chút lo lắng khi được ở đây cùng với một người rất thành công như vậy..."

Mingyu nhếch mép, "Vậy là cậu không chỉ muốn được làm việc ở SVT mà còn muốn được làm việc với Phó chủ tịch 'tài giỏi' này ngay khi mới vào? Cậu tin rằng mình là ứng viên hoàn hảo cho một trong những công việc tốt nhất ở Hàn Quốc được cấp quyền lợi hàng đầu cho nhân viên, sáng tám giờ làm chiều năm giờ về, tất cả chỉ vì được làm cho một tập đoàn và một người sếp cực kỳ thành công bất chấp tuổi tác của cậu? Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi sẽ nắm thóp cậu qua những câu trả lời của cậu đấy."

Mắt Chan mở lớn vì sợ hãi, còn Thư ký Jeon chỉ biết thở dài.

Cậu trấn an ứng viên trước mặt, "Đừng quá lo lắng, cậu không cần phải trả lời hết những câu hỏi đó. Cậu có thấy thoải mái để tiếp tục không? Nếu cậu muốn dời ngày phỏng vấn lại vì những... sự cố này thì cũng không sao." Wonwoo liếc nhìn Mingyu, người đang tỏ vẻ tức giận.

Chan gật đầu. "Dạ. Chúng ta... chúng ta có thể tiếp tục ạ."

"Vậy thì, cậu Lee, cậu có kiến thức nền tảng nào, hay tốt hơn là kinh nghiệm chuyên môn khi làm việc trong môi trường công ty không?" Thư ký Jeon đang cố hết sức để không dọa sợ cậu nhóc, cậu nhóc có vẻ đang run cầm cập vì những lời chất vấn đanh thép từ Mingyu.

"Dạ vâng có ạ. Em đã từng có cơ hội thực tập ở Công ty H-"

"Nếu như cậu được nhận," Mingyu ngồi thẳng lên làm Chan như muốn đông cứng người khi nó nghe người đàn ông ấy nói, "Liệu cậu có nghỉ việc? Với một lý do nhảm nhí như lý do cá nhân?"

"Dạ... không...?" Chan không chắc lắm với câu trả lời của mình.

Wonwoo đặt kính của mình lên bàn rồi hít một hơi thật sâu. Mingyu và Chan đều nhìn cậu, một với ánh mắt khó hiểu còn một với ánh mắt khinh bỉ. Thư ký Jeon đeo kính lên lại và nhìn Chan ân cần.

"Cậu Chan, tôi mong cậu hiểu công việc mà cậu ứng tuyển không phải là công việc theo giờ hành chính. Và tôi cũng thật lòng xin lỗi khi cậu phải lãng phí thời gian của mình ở đây ngày hôm nay. Tôi không nghĩ đây là một cuộc phỏng vấn có thể chấp nhận được, do đó tôi sẽ phải cắt ngang buổi phỏng vấn tại đây. Một lần nữa, tôi muốn xin lỗi cậu. Nếu cậu vẫn muốn dời ngày phỏng vấn, cậu có thể tiếp t-"

"Cậu sẽ không nghỉ việc? Sẽ không mệt mỏi?" Mingyu trợn mắt khó chịu rồi nhìn thẳng cậu nhóc, người có chút giật mình những vẫn trả lời chắc chắn.

"Em là một người có đầy nhiệt huyết thưa ngài. Và em có thể chắc chắn rằng mình sẽ không mệt-"

"Nhận!"

"Cái gì?"

Cả Chan và Wonwoo đều nhìn Mingyu đầy bối rối. Wonwoo đứng phắt dậy.

"Mingyu ngài có thật sự chắc chắn-"

"Tôi còn cần phải nhắc lại sao? Anh thật là thiếu chuyên nghiệp mà, Thư ký Jeon." Mingyu nhìn anh với ánh mắt tức giận những lại cười một cách tự mãn, điều đó khiến cho Thư ký Jeon nóng máu.

Chan đứng lên và cúi gập người, "E-em cảm ơn rất nhiều vì cơ hội đáng quý này. Em sẽ không làm mọi người thất vọng."

Mingyu cười khẩy khi bước ngang qua nó, "Tất nhiên rồi. Cậu không nên làm tôi thất vọng. Tôi thường không cho một cơ hội lần thứ hai đâu."

Chan nuốt một ngụm nước bọt.

Wonwoo chỉnh kính và sửa tóc lại. Cậu gom những tài liệu và laptop trước khi bước ra cửa. Khi còn cách cửa một đoạn, Thư ký Jeon nhẹ nhàng vỗ vai Chan, cười dịu dàng với nó.

"Không cần phải hoảng sợ đâu Chan. Anh sẽ chăm sóc và chỉ dạy em thật tốt, ok? Công việc rất... nhiều nhưng anh tin rằng em sẽ nhanh chóng bắt kịp thôi. Em sẽ bắt đầu vào ngày mai, được chứ?"

Chan ngay lập tức thả lỏng, sự nhiệt tình và năng động trong mắt lại lóe lên. Nó gật đầu liên tục. "Còn hơn cả ok ạ. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ."

Wonwoo mỉm cười rồi rời khỏi phòng. Cậu /rất/ thích Chan nên thật sự mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro