1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi nặng nề ngoài cửa sổ, vùi dập những cánh hoa mỏng nơi ban công. Wonwoo cười khẩy, tay với lấy chai Vodka đã vơi đi một nửa.

Anh khóc, vì vị cay nồng của rượu, và vì vị cay nồng của cuộc đời anh. Anh cũng biết đau chứ, ai mà không đau khi có một bóng hình mà mình yêu thương lại chỉ coi mình như một con búp bê mà chơi đùa thoả thích.

Hôm đó, trời nhẹ nhàng thả rơi những bông tuyết trắng mịn, mang những cơn gió nhẹ nhàng đùa nghịch nơi gò má. Tay anh mân mê cốc cà phê nóng ấm, nhìn xa xăm như đang đợi một bóng người.

" Anh sẽ kết hôn " SeungCheol nói

" Anh nói gì vậy ? " Nếu anh nói anh muốn kết hôn với em thì không có gì khó hiểu, nhưng sao anh lại nói anh sẽ kết hôn ?

" Anh sẽ kết hôn " SeungCheol nói lại, ánh mắt chán nản nhìn xuống. Hai người đang đứng trên sân thượng của một toà nhà, cùng nhìn xuống cảnh chiều tà mà cả hai cùng yêu thích. Tóc anh bay bay trong cơn gió lạnh, có vài bông tuyết nhẹ rơi trên tóc anh. Wonwoo định đưa tay chạm vào mái tóc của anh bỗng anh chợt nói : " Anh sẽ kết hôn với Jeonghan "

Jeonghan là người anh trai đáng yêu ở phòng bên cạnh, anh đẹp hơn cậu nhiều, dáng người nhỏ nhắn. Nhưng tại sao SeungCheol định kết hôn với anh ấy lại còn hẹn hò với Wonwoo? Tình cảm hai năm qua là cái gì vậy? Cậu đơn phương anh một năm, mạnh dạn mà gom hết sức lực để tỏ tình, anh đồng ý và giờ đã hai năm rồi.

" Anh và anh ấy quen nhau bao lâu rồi? " Lẽ nào anh đã quên chúng ta là người yêu sao? Mà người yêu? Xứng sao? Wonwoo cười nhạt, anh đối với cậu là gì cơ chứ, hay có mỗi cậu tự ngộ nhận mối quan hệ này suốt thời gian qua?

" Anh quen Jeonghan đã hơn ba năm rồi, hôm trước vừa ra mắt gia đình hai bên rồi, gia đình hai bên cũng rất ưng ý " anh vừa nói vừa mỉm cười, sự ôn nhu như giành hết cho con người tên Jeonghan kia. Anh mỉm cười mà không để ý bên này có một trái tim đang vỡ nát theo từng lời nói.

" Vậy chúng ta là gì ... "

" Nhưng chúng ta sẽ vẫn là bạn nhỉ, em vẫn có thể đến thăm anh " Wonwoo chưa kịp cất tiếng hỏi đã bị SeungCheol cắt ngang.
Đáng ra Wonwoo nên hất thẳng cốc cà phê đã lạnh ngắt vào mặt hắn, chửi mắng hắn thật đã xong khóc một trận thật to. Nhưng ai bảo anh là người không biết bày tỏ cảm xúc chứ, cái gì anh cũng chỉ giữ lại bản thân mình, anh chỉ tự làm đau bản thân và con tim của mình, ngày này qua ngày khác.
Vẫn giữ tâm trạng rối bời, Wonwoo tạm biệt anh và đi về căn hộ của mình. Từng cơn gió trở nên lạnh ngắt, trời như âm u hơn.

Có lẽ hôm nay trời mưa, có lẽ ông trời cũng khóc cho chuyện tình của Jeon Wonwoo ...

Wonwoo uống đã hết chai Vodka mà anh không thấy thoải mái, nâng mí mắt nặng trĩu nhìn bầu trời đen trút từng giọt mưa nặng hạt xuống đất. Tâm hồn con người như đã chết, hoà vào với thành phố âm u, tâm trạng cùng thành phố về đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro