2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo tự nhốt mình trong căn hộ, ánh nắng nhẹ nhàng của bình minh dường như cũng phải chịu thua sự u ám của nơi này. Những vỏ chai rượu ngổn ngang, vài chai còn vỡ nát, những mảnh thủy tinh văng tung tóe khắp một góc sàn. Anh nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà xám ngắt, con người vô lực, thiếu sức sống. Ừ thì anh thế này cũng đã hai tuần nay rồi, anh mặc kệ lời tên sếp hỏi tại sao anh không đến, mặc kệ những cuộc gọi mà thả mình vào cuộc sống của riêng anh. Một cuộc sống không còn SeungCheol của anh nữa.

Điện thoại bị ném vào góc phòng đột nhiên kêu liên tục. Anh nhíu mày định mặc kệ nhưng dường như người gọi không biết mệt mỏi làm anh phải gắng dậy vớ lấy điện thoại.

" Nói ? " Liếc nhìn qua cái tên, anh liền thở dài.

" Wonuuuu iuuu dấuuuu cụa tuiiiiii, Wonu à, sao mày không trả lời điện thoại tao, mày biết tao lo lắm không hả? Trốn tao đi chơi hả? Hảaa? " Tên bạn trời đánh SoonYoung này lắm mồm thật sự mà.

" Sao "

" À chiện là Jihoon sắp phải đi có việc á, mà mày biết mà, sao tao để em ấy đi một mình được đúng không, nên tao đã năn nỉ ỉ ôi một tuần trời để được đi với ẻm á, nhưng mày cũng biết tính Jihoon mà, ứ cho tao đi, mà ẻm đi tận một tháng luôn " nghe giọng SoonYoung kể lể về người yêu mà Wonu lại nhớ về SeungCheol. Trái tim anh như nhói lên, như nén những giọt nước mắt ngăn không cho chúng rơi xuống.

" Nhưng mà ý, Jihoon đi rồi không ai trông tiệm cafe sách với tao hết, mày qua với tao nhaaaa,  không có ai chơi với tao thì tao cô đơnnn lắm Wonu à, qua với tao nhaa, mày thích sách lắm mà qua quán đọc nè, tiện trông quán với tao luôn, nha nha nha "

"...."

" Này Wonu, Wonwoo, mày làm sao đấy? Sao không trả lời tao, ê mày có sao không đấy? "

"...."

" Wonu này, ai bắt nạt Wonwoo của tao, tao sẵn sàng đấm chết đứa đấy nhưng quan trọng bây giờ mày không được khóc hiểu không? Tao vẫn luôn ở đây với mày này " SoonYoung bối rối, anh không biết tại sao Wonu lại im lặng như thế, thỉnh thoảng lại có tiếng thút thít làm anh lo cho thằng bạn gần chết.

" Quán nhà mày ở ChangWon đúng không? Mai tao qua "

Tắt máy, Wonwoo nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng hoe đã nhuộm cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro