3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng kéo chiếc vali đi trên con đường đầy lá vàng khô. Wonwoo kéo chiếc khăn len che kín miệng xuống, để những cơn gió chơi đùa nơi gò má. Thi thoảng có những bông tuyết nhỏ vương trên mái tóc, anh lắc nhẹ đầu.

Thời tiết hôm này thật đẹp.

Dạo bước trên đường phố vắng vẻ, anh đưa mắt ngắm những cửa hàng chen chúc nhau. Có lẽ vì có rất nhiều quán cà phê nên hương cà phê thơm nồng như nhuộm cả con phố.

Quán cafe sách của SoonHoon nằm ở góc phố, không quá cầu kỳ sang trọng mà khá cổ, có thể nhìn thấy ở những tiệm cà phê cũ đầy hoài niệm.

Vẻ bề ngoài khác hẳn chủ.

Anh không hiểu sao một người năng nổ và có chút hấp tấp như SoonYoung lại có thể quản lý quán cà phê như thế này nữa. Đẩy cánh cửa gỗ bước vào, Wonwoo cảm thấy hương cà phê thơm lừng cùng mùi thơm của sách tràn đầy trong lồng ngực.

" Wonu àaaa, iu quá iu quáaaaaaa " SoonYoung hét lên khiến vài người khách hiếu kỳ quay lại.

" Trật tự đi, đây là quán cafe sách đấy " Wonwoo thở dài, ôm lấy thằng bạn.

" Lên đây đi, tao chuẩn bị hết phòng cho mày rồi á " SoonYoung vui vẻ kéo tay Wonwoo đi.

Wonwoo đảo mắt nhìn, quán không quá to nhưng như chứa cả bầu trời sách, mùi hương cafe vẫn nồng nàn. Quán không có quá nhiều khách, chỉ có vài cô bé ngồi thơ thẩn ngoài cửa, có vài cậu thanh niên ngồi đọc sách, có vài người tóc điểm bạc ghé quán làm cốc cafe ấm trong ngày đông lạnh , như muốn rũ bỏ những mệt mỏi của ngày dài.

" Này, mày bảo mày dọn phòng cho tao rồi mà lại như thế này đây hả " Wonwoo nhìn thằng bạn như đang vẩy đuôi trước mặt mà chỉ muốn đánh cho vài cái. Những chồng sách được đặt quanh giường, bên cạnh còn vài túi cafe được xếp gọn. Sàn gỗ vẫn vương một lớp bụi mỏng.

" Ít nhất cũng quét hộ tao cái sàn chứ " Wonwoo nhăn mặt. Anh ưa sạch sẽ nên nhìn đống bụi này thấy phát ghét.

" Còn chồng sách kia nữa, sao để quanh giường thế kia ?? "

" À, chồng đấy tao định cho cậu khách quen ấy mà " SoonYoung cười hì, cậu có quét rồi đấy chứ, ai bảo Wonwoo gần hai tuần mới chịu bắt máy cậu chứ. Nghĩ lại giận, SoonYoung chu mỏ kêu.

" Tại mày ý, dỗi "

" Ơ sao lại tại tao rồi " Wonwoo cười hắt, đánh thằng bạn rồi đứng dậy, bước ra chỗ cửa sổ.

" Mà này, mày có chuyện buồn gì à? Kể tao nghe đi " SoonYoung nhìn bóng lưng của đứa bạn mình, thở dài.

Wonwoo không nói gì, chỉ đưa tay ra đỡ những bông tuyết trắng, rồi lại thả rơi chúng xuống, nhẹ nhàng như thả một trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro