4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nhìn cốc cacao bốc khói nghi ngút trong tay mình, thích thú thổi, tay còn lại lần mò trên những cuốn sách trong quán. Quán của SoonYoung tuy không to nhưng lại có rất nhiều sách. Tay mân mê những quyển sách da đã sờn cũ, Wonwoo chợt nghĩ đến trái tim mình.

" Trái tim mình như bìa của quyển sách này ý nhỉ. Sờn cũ và chịu quá nhiều tổn thương... "

" Tuy bìa của quyển sách đã cũ nhưng nội dung bên trong của nó vẫn luôn như vậy, luôn bùng cháy và mỗi lần đọc lại, anh sẽ lại thấy một cảm xúc khác nhau đó " Giọng ai đó trầm ấm vang lên. Mẹ nó, anh tưởng anh ở đây một mình chứ.

Wonwoo quay người lại, đập vào mắt là một chàng trai cao, cao hơn anh cả nửa cái đầu, gương mặt nam tính nhưng có phần trẻ con, đang cười mỉm nhẹ nhàng nhìn anh.

" Tuy tôi không biết anh gặp chuyện gì, nhưng hi vọng anh sẽ vui lên. Ừm.... mà không biết anh có biết anh Hoshi ở đâu không ạ? Tôi có hẹn tới lấy mấy quyển sách "

" Hoshi ?? Ý cậu là SoonYoung hả ?? "

" À dạ vâng, em thường gọi anh ấy là Hoshi ạ. Chắc ai người là bạn bè ạ? Vậy vừa nãy em có chút thất lễ rồi. Em nhỏ hơn anh một tuổi, tên em là Mingyu, Kim Mingyu. Rất vui được làm quen với anh ạ " cậu cười khì đưa tay ra làm Wonwoo giật mình, anh không quen tiếp xúc với người lạ, nên chỉ đứng nhìn rồi áy náy xin lỗi.

" Xin lỗi, tôi thường không hay tiếp xúc với người lạ, dù sao cũng vui được làm quen " nói rồi anh bước đi gọi SoonYoung để lại ' người bạn mới quen ' kia một mình ngơ ngốc nhìn theo.

Wonwoo không quá để tâm đến người kia, một mạch đi đến phòng của mình. Nhìn con người đang ngủ ngon trên giường, Wonwoo lắc đầu thở dài rồi đá một cái làm người kia giật mình tỉnh giấc.

" Tao thật không hiểu nổi chủ nhà lại đi tranh phòng với khách là sao nữa " Wonwoo bực dọc, cả hôm qua bị tên kia ôm cứng đến mỏi nhừ rồi.

" Hê hê, ôm Wonwoo ngủ thích lắm á " SoonYoung cười hehe, định vùi đầu vào trong chăn ngủ tiếp.

" Có cậu gì đến lấy sách kìa, cậu ấy đang đợi mày đấy "

" Kệ~~ ngủ đã~~ "

" Không hiểu nổi mày " Wonwoo bất lực nhìn con người bé bé trắng trắng đang vùi mình trong chăn, thở dài rồi bước ra ghế bành. Đặt cốc cacao còn ấm xuống, Wonwoo bắt đầu chăm chú đọc sách, Wonwoo thích sách lắm. Tuy nói đến đây trông quán với SoonYoung, nhưng cậu sẽ không trông quán đâu, mà sẽ vùi đầu vào mấy quyển sách này cả ngày mất.

Ngoài trời, tuyết vẫn rơi, gió lạnh vẫn đang thổi nhưng dường như trong trái tim cậu trai nào đó,  vừa loé lên một tia ấm áp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
... Tớ thật sự không hiểu tớ đang viết cái gì nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro