13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này giấc ngủ của cậu thế nào?"

"Không ngủ được nhiều lắm."

"Ừm... Vậy là vẫn mơ về cảnh tượng cũ."

Cậu khẽ gật đầu
Vị bác sĩ cúi đầu ghi lại báo cáo theo dõi.

Từ sau vụ tai nạn của anh, Mingyu đã có một khoảng thời gian bị khủng hoảng.
Cậu thường xuyên mơ thấy cảnh anh bị tai nạn.
Cậu thường xuyên gặp ảo giác, hay đột nhiên hét lên hay chạy ra khỏi nhà.
Có những hôm quá mệt vì không ngủ được, cậu đã uống thuốc ngủ quá liều và phải cấp cứu.
Tâm thần cũng không ổn định nên cậu đã phải nghỉ học một thời gian. Quãng thời gian ấy là thời gian tồi tệ nhất đối với Mingyu.

Và từ ấy đến nay, cậu thường xuyên phải gặp bác sĩ tâm lý điều trị.

"Tôi sẽ kê đơn an thần cho cậu, tuy nhiên đừng lạm dụng thuốc nhé.

Mingyu gật đầu nhận lấy đơn thuốc.

Dạo gần đây cậu rất mệt mỏi. Đặc thù công việc của cậu vốn cũng rất áp lực, gần đây lại có thêm đợt tập huấn nên khối lượng công việc lại càng nhiều.
Song, dạo gần đây Mingyu cũng không ngủ được.
Cậu lại nhớ về cái ngày đen tối ấy.

Đã hơn 11 năm rồi...
Đã hơn 11 năm anh đi mất
Đã hơn 11 năm cậu luôn mơ thấy anh ngay trước mắt mình nhưng khi với tay nắm lấy tay anh thì lại vuột mất.

Anh của năm 18 tuổi ấy đã để lại cho Mingyu một vết sẹo mãi không thể quên được.

"Thượng úy Kim, tháng tới cậu xuống đơn vị ở Busan công tác nhé. Tầm tối nay hoặc sáng mai sẽ có giấy thông báo gửi tới, tôi báo trước để cậu chuẩn bị nhé."

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro