14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thượng úy Kim, anh vất vả rồi."

Mingyu bắt tay người Chỉ huy huấn luyện, cũng là người hướng dẫn cho cậu trong chuyến công tác lần này.

"Thượng úy Kim, để tôi đưa anh về khách sạn nhé?"

"Không cần đâu, tôi tự đi được rồi, cảm ơn cậu"

Mingyu từ chối ý tốt của đối phương rồi cả hai chào tạm biệt.

Lần này do chuyến công tác ngắn ngày nên cậu được bố trí ở khách sạn và được đi lại tự do sau khi làm việc.

Giờ là tầm giữa tháng 12 rồi, thời tiết đã trở lạnh nhiều hơn lúc cuối thu.

Trước đây, cậu đã định khi anh thi Đại học xong, họ sẽ cùng đi Busan chơi
Nhưng không thể nữa rồi.

Hôm nay họp xong sớm nên cậu quay về khách sạn. Ở trong khác sạn mãi cũng chán, Mingyu muốn đi loanh quanh một chút.

Khách sạn chỗ cậu ở gần với trung tâm, xung quanh cũng có nhiều quán cafe, hàng ăn,...
Trời cũng khá lạnh nên Mingyu không muốn ở ngoài trời quá lâu, cậu chọn một tiệm cafe nhỏ ở gần con dốc để ghé vào.

Vừa mở cửa bước vào, Mingyu đã ngửi thấy mùi gỗ đàn hương phảng phất, ánh đèn vàng với ánh sáng dịu nhẹ tạo cảm giác ấm áp. Quán được trang trí tương đối đơn giản, các dãy kệ sách liền kề nhau, bàn được kê theo từng góc tạo thành từng khoảng riêng, phía trên có một gác xép nhỏ được che rèm. Có lẽ giờ nãy vẫn sớm nên chưa có vị khách nào ghé qua.

"Xin chào quý khách!"

Mingyu hướng về phía có tiếng chào.
Từ gác xép đi xuống, một người con trai đeo kính, mặc chiếc áo sweeter trắng đang mỉm cười nhìn cậu.
Anh của năm 18 tuổi, một chàng trai dịu dàng, ấm áp biết bao
Anh của bây giờ cũng vậy, vẫn dịu dàng và ấm áp như thế, chẳng có gì thay đổi, có chăng giờ đây đường nét trên khuôn mặt đã trưởng thành hơn nhiều.

Đồng tử của cậu khẽ động. Trái tim cậu như bị ai nắm lấy và bóp nghẹt, cảm giác cực kì khó thở như lúc ấy. Mingyu tưởng rằng mình lại gặp ảo giác nữa rồi.

"Quý khách ơi..."

Khi anh cất tiếng gọi một lần nữa, nước mắt cậu không kìm được nữa mà trực trào tuôn ra, cậu nghẹn ngào gọi tên anh

"Wonwoo..."

Anh bối rối nhìn vị khách trước mặt mình, chưa kịp lên tiếng hỏi thì cậu đã chạy tới ôm lấy anh mà nức nở.

"Anh ơi..."

"Em đã nhớ anh lắm"

"Xin hãy nói với em đây là sự thật được không"

"Cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn anh..."

Wonwoo không hiểu người con trai đang ôm mình là thế nào, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt lưng cậu để cậu bình tĩnh lại.

Một điều lạ hơn, Wonwoo lại cảm thấy cái ôm này quen thuộc đến lạ, hơi ấm này tựa như anh từng dựa vào nhưng lại chẳng thể nhớ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro