19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, anh ngẩng đầu lên chào
"Xin chào quý khách"

"Anh!"

"À... cậu Mingyu"

Cậu tiến tới gần quầy nơi Wonwoo đang đứng, Wonwoo hỏi tiếp
"Cũng muộn rồi, sao cậu vẫn đến đây?"

"Hai hôm trước em không đến được mà, hôm nay em có mang thứ này đến cho anh nè"

Nói rồi, cậu bế chú cún ở dưới chân mình lên cho anh xem

"Oa, đây là giống Corgi đúng không, cưng quá! Chó của cậu à?"

Cậu lắc đầu giải thích - "Đây là chó của đồng nghiệp thân với em, hôm nay em mượn bé cún một lát để mang đến cho anh xem."

Mắt anh tỏ rõ vẻ thích thú nhìn chú cún trên tay Mingyu, thấy vậy cậu hỏi

"Anh có muốn bế một chút không, anh ra ngoài đây đi."

Wonwoo liền gật đầu - "Cậu ra ngoài trước đi, để tôi làm gì đấy cho cậu."

Mingyu đồng ý, rồi cậu ra bàn ngồi đợi anh. Được nhìn anh thế này, đôi lúc, cậu cảm thấy không "thật" lắm, cậu không tin được rằng anh vẫn ở đây, trước mặt cậu.

"Của cậu đây" - vừa đặt tách trà xuống, Wonwoo đã cúi xuống bế chú cún lên để nựng vuốt.

"Cậu cả ngày đi làm rồi sao vẫn ghé qua đây muộn thế này?"

"Hai ngày trước em không đến mà, em muốn gặp anh"

Tuy trách cậu, nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi bé cún trên tay mình. Anh không hề để ý tới Mingyu đối diện đang nhìn anh không rời phút nào từ nãy giờ.

"Anh thích chó à?"

Anh vẫn tiếp tục vuốt chú cún trong lòng, trả lời cậu

"Cũng không hẳn là quá thích, nhưng tôi cũng muốn nuôi."

Mingyu nhoẻn miệng cười, chống tay lên bàn vuốt bé cún trong lòng anh

"Em nhớ hồi trước anh từng bảo thích nuôi chó mà"

Nói đến đây, anh hơi khựng lại

"Tôi không nhớ lắm... Mấy chuyện trước đây"

Lòng Mingyu cũng trùng xuống, nhìn anh lắc đầu

"Không sao đâu, em nhớ là được, về sau em sẽ nhắc lại cho anh"

Rồi cậu cũng chuyển hướng chủ đề, cả hai nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều.

"Anh ơi"

"Ừ?"

"Mai em sẽ trở về Seoul"

"À..." - anh gật đầu, tỏ ý anh đã biết rồi - "Cậu đi cẩn thận nhé"

Mingyu nhìn anh rồi tiến lên một bước, đưa tay nhẹ vuốt tóc anh

"Anh ơi, đừng xưng 'tôi' với em nữa nhé, lần sau gặp, hãy xưng hô thân thiết hơn nhé"

Ban nãy, Wonwoo không tránh cái vuốt tóc của Mingyu, anh đứng yên để cậu làm. Anh không lùi lại bởi anh cảm nhận được sự quen thuộc, nhưng anh không giải thích được nó.

Đáp lại lời của Mingyu, anh nhẹ gật đầu và cũng không trả lời thêm.
Khẽ rút tay lại, Mingyu lưu luyến nhìn anh

"Không cần phải tiễn em đâu, em về đây"

Wonwoo gật đầu ừ nhẹ. Thấy vậy Mingyu nói

"Em nói vậy mà anh không tiễn em một đoạn thật à, buồn ghê"

Wonwoo hơi bối rối đáp lại - "Vậy để tôi tiễn cậu một đoạn nhé"

Mingyu phì cười xua tay, cậu nhìn anh - "Không cần đâu ạ, nếu anh tiễn em thì có lẽ mai em không nỡ về Seoul mất."

"Em về nhé"

Nói rồi, cậu vẫy tay chào anh rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro