20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi cuối tuần hay bất cứ khi nào có thời gian rảnh, Mingyu đều đến Busan để thăm anh
Ban đầu, anh khuyên cậu không nên đến chỗ anh nhiều như vậy, cậu cần để dành thời gian nghỉ ngơi nữa. Cậu cũng nói rằng được gặp anh thì cậu không cảm thấy mệt nữa và nếu không gặp anh cậu sẽ lo lắng đến phát mệt. Wonwoo không nói lại được, nhưng cũng ngấm ngầm chấp nhận việc cậu thường xuyên có mặt ở chỗ của mình. Nhưng đi đi lại lại giữa Seoul và Busan rất mất thời gian và tốn kém nữa. Nên về sau, anh đã đề nghị thay vì cứ chạy đến chỗ của mình thì anh ngày nào cũng sẽ gọi điện hỏi han cậu để cậu yên tâm. Tính đến giờ, cậu đã đều đặn xuất hiện bên anh hơn bốn tháng rồi.

Thường khi Mingyu tới chỗ của anh, cậu chỉ đơn giản giúp anh vài thứ linh tinh, tán gẫu với anh, thỉnh thoảng còn nấu cho anh ăn, hay thi thoảng đòi anh làm cái này cái kia cho mình. Mọi thứ cứ trôi qua bình đạm như vậy. Wonwoo đã dần quen với việc mình có một người bầu bạn, cùng chia sẻ mọi thứ. Sự xuất hiện của Mingyu đối với anh mà nói thì chính là thứ đã kéo anh ra khỏi cái bóng của sự cô đơn, vô định suốt 11 năm vừa rồi. Mingyu tới bên anh không ồn ào mà lại thật từ tốn nhẹ nhàng, cậu không thay đổi gì anh, nhưng lại lặng lẽ hoà mình vào cuộc sống của anh khiến cho giờ đây khi nhìn lại, anh thấy mọi khoảnh khắc vừa qua đến có tên "Mingyu"

"Anh ơi"

Cậu vừa nói, tay vừa đưa ra gập quyển sách anh đang đọc lại để anh nhìn mình.

"Ơi?"

"Đầu tháng tới em được nghỉ..."
"Anh có muốn lên Seoul tới nhà em chơi không?"

Cậu nhìn anh chờ câu trả lời, sợ anh khó xử, cậu nói thêm

"Nếu anh từ chối cũng không sao đâu mà, em đến chỗ anh là được-"

"Vậy Mingyu sẽ đến đón anh nhé"

"Hả? Dạ..."

Anh lặp lại câu trả lời một lần nữa - "Em tới đón ga anh nhé, anh không biết đường tới nhà em mà, với lại anh cũng không muốn đi taxi."

Giờ Mingyu mới xác nhận được câu trả lời của anh, cậu cứ tưởng anh sẽ từ chối nên cậu hơi bất ngờ khi anh đồng ý thế, cậu sốt sắng trả lời

"Vâng, em sẽ đón anh và đưa anh về thật cẩn thận."

Wonwoo nhìn Mingyu phì cười. Thấy anh cười, cậu cũng cười theo anh.
Anh cười lên trông thật đẹp biết bao, từ trước đến nay đều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro