21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nói rằng cậu chỉ cần đón anh ở ga Seoul thôi, nhưng Mingyu nằng nặc đòi đến tận Busan rồi đưa anh đi. Anh không đồng ý và nếu cậu không nghe lời thì anh sẽ không đi nữa. Thế nhưng mà, sáng sớm tinh mơ hôm đấy, có một tên to xác đã đứng trước nhà bấm chuông gọi anh. Wonwoo bất lực và cũng hơi giận cậu, nhưng vẫn phải cho cậu vào nhà vì ngoài trời đang rất lạnh và cậu đã đến tận đây rồi. Đến tận gần trưa họ mới xuất phát đi Seoul.

Trước đây, anh cũng hay đi lên Seoul để thăm bố mẹ và kiểm tra sức khoẻ của mình. Nhưng lúc đấy anh chỉ đi có một mình, lần này có người đi cùng, cảm giác có phần phấn chấn hơn hẳn. Nhưng người hào hứng nhất lại là Mingyu, suốt chuyến bay cậu cứ thao thao bất tuyệt về việc cậu sẽ đưa anh đi chơi ở đâu khi đến Seoul. Đến tận khi xuống sân bay và lái xe đưa anh về nhà mình, cậu vẫn không ngừng hỏi anh. Mãi đến lúc Mingyu thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng, đầu ngả sang một bên, cậu nhận ra là anh đã ngủ từ lúc nào và thôi nói chuyện.

"Anh ơi"
"Anh Wonwoo"
"Wonwoo ơi"

Cậu lay nhẹ người anh, đánh thức anh dậy.

"Ai cho cậu gọi tên tôi trống không thế?" - Anh cựa mình, từ từ mở mắt nhìn cậu.

"Anh vừa mới tỉnh dậy đã mắng em rồi, tổn thương quá đi" - Mingyu bĩu môi tỏ ra ấm ức, tay tháo dây an toàn ra cho anh - "Đến nhà em rồi."

Wonwoo lười đôi co với tên nhóc to xác này, bởi nếu anh nói thêm, tên này sẽ mè nheo cho bằng được thì mới thôi.
Mingyu ra ngoài trước rồi mở cửa cho anh. Wonwoo bước xuống nhìn căn nhà một lượt rồi theo cậu vào trong, đến cửa, Mingyu đứng lại.

"Sao thế?" - Anh thắc mắc hỏi. Mingyu cười hì hì đáp lại

"Anh đoán xem mật khẩu nhà em là gì?"

"Anh mới tới lần đầu mà, làm sao mà anh biết được."

"Thì anh cứ thử đi" - Mingyu vẫn khăng khăng.

Thấy cậu như vậy, anh khó hiểu nhưng vẫn đưa tay bấm thử mật khẩu là ngày sinh của cậu. Nhưng hệ thống báo sai.

"Sai mà, anh nghĩ không ra đâu, em mau nhập mật khẩu đi, đứng ngoài lạnh quá."

Mingyu không nói gì, cậu rụt cổ vào trong khăn quàng, đưa mắt nói rằng anh hãy thử lần nữa đi. Anh cũng hơi mất kiên nhẫn vì từ nãy đã đi đường khá mệt rồi nên không muốn đùa với cậu nữa.

"Ya, anh làm sao mà biết được, có phải nhà anh đâu, chẳng nhẽ lại đặt mật khẩu là sinh nhật anh à."

Anh chỉ buột miệng nói ra, nhưng cậu dừng lại nhìn anh rồi khẽ đưa tay nắm lấy tay anh. Cậu cầm tay anh nhập mật khẩu nhà của mình. Cửa mở ra rồi.

Anh hơi chút bất ngờ, anh không ngờ rằng con số vừa nãy lại chính là sinh nhật của mình. Đưa anh vào trong nhà, cậu mới quay mặt lại đứng đối diện nhìn anh

"Từ khi em có nhà riêng, mật khẩu của em vẫn luôn như vậy, em chưa từng thay đổi."

Câu nói này của Mingyu đã khiến anh hoàn toàn sững người. Trước đây, anh từng suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Mingyu là bạn bè thân thiết thế nào, nhưng với lời nói hôm nay của cậu, nó khiến anh phải suy nghĩ rằng, liệu mối quan hệ giữa mình và Mingyu trước là thế nào, giữa hai người là tình cảm gì và mối quan hệ hiện tại của họ sẽ là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro