7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để đón Mingyu tới nhà chơi, Wonwoo đã dành hẳn một ngày thứ 6 để dọn dẹp mọi thứ.
Nói dọn dẹp thì cũng có hơi quá, vì căn bản nhà của Wonwoo cũng khá tối giản, ít đồ mà bình thường căn nhà cũng luôn được dọn dẹp ngăn nắp rồi. Chỉ là cậu sắp xếp lại tủ sách của mình, để một vài cuốn tiểu thuyết Mingyu bảo muốn mượn lên trên kệ đầu. Sắp xếp lại bàn học và để lên một vài bộ game cậu hẹn Mingyu chơi cùng. Và cuối cùng, sắp xếp lại tâm trí ngẩn ngơ từ sau lời ngỏ của Mingyu khi muốn đến nhà mình của.

"Ding dong..."
Tiếng chuông ngân lên, Wonwoo ngồi trên sofa liền chạy ra mở của, Mingyu tới rồi.

"Anh!" - Mingyu vừa thấy Wonwoo đã hớn hở - "Em mang cả bánh kẹo sang nữa nè"
Mingyu vừa nói vừa giơ tay đưa túi bánh kẹo cho Wonwoo, cậu nhận lấy túi bánh rồi né người mời Mingyu vào nhà.

"Em xin phép nha"

Cậu nhóc nói rồi bước vào nhà, đôi mắt tò mò đảo quanh một vòng, không ngừng cảm thán

"Oa, nhà anh gọn thế"
"Oaaaa, cuốn tiểu thuyết đợt trước em nhắc tới nè, em mượn được không?"
"Anh, chút nữa mình chơi game nhé, hôm trước mình có bảo chơi cái này nè"

Mingyu liên tục nói, Wonwoo chỉ mang đồ đi cất và nhìn tên nhóc hào hứng bởi lần đầu đến nhà của cậu. Trong lòng cậu vừa nảy ra chút cảm xúc vừa vui vẻ, vừa ấm áp.

"Mingyu à, em có muốn ăn gì không?"

Mingyu giờ đã ngồi trên sofa ôm cuốn tiểu thuyết không để ý cái gì hết, Wonwoo phải gọi đến lần thứ hai thì cậu nhóc mới đáp lại

"Dạ?"

Wonwoo mang đĩa hoa quả đi tới ngồi cạnh Mingyu, lặp lại câu hỏi

"Anh hỏi em có muốn ăn gì không?"

Mingyu mắt vẫn không rời cuốn sách nhưng lại há miệng muốn Wonwoo đút cho mình. Cậu thấy vậy cũng xiên một miếng táo đút cho em.
Cả hai không nói gì, Mingyu thì đọc sách, còn Wonwoo thì lướt điện thoại, nhưng tay còn lại vẫn đưa hoa quả cho cậu nhóc kia.

Ăn chán, Mingyu lại xích gần lại Wonwoo rồi nằm lên đùi cậu. Cũng giống như lần đầu, Wonwoo không phản ứng gì trước hành động này của Mingyu, chỉ là giờ đây lại tự nhiên hơn, tựa như một thói quen. Bởi lẽ, sau nhiều lần ăn trưa cùng nhau trên tầng thượng, Mingyu đều gối đầu lên đùi cậu, và cậu cũng đã quen với điều đó rồi.

Wonwoo không xem điện thoại nữa, cậu tháo kính ra ray ray ấn đường rồi nhắm mặt lại ngửa đầu ra đằng sau ghế

"Anh"

Nghe thấy tiếng gọi, cậu đáp lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế

"Ơi?"

"Anh có khuôn mặt nhìn đẹp lắm"

Cậu từ từ mở mắt ra, cúi mặt xuống nhìn tên nhóc đang gối đầu trên đùi mình

"Anh có gương mặt sáng, em biết điều đấy, nhưng khi bỏ kính ra anh còn đẹp hơn cơ"
Cậu nhóc vừa khen anh nở một nụ cười tươi

Nghe lời khen ấy xong, cậu có chút ngại, nhưng khi nhìn thấy nụ cười kia, cậu còn tự hỏi "Liệu có sáng bằng nụ cười của em không?"

Cậu không trả lời, chỉ đưa tay vuốt tóc Mingyu, một lúc sau, cậu mới nói

"Em cũng đẹp trai nữa"

Cậu nhóc cười khúc khích, còn khoe rằng bản thân cũng biết điều đó, trong trường cũng nhiều người để ý tới cậu nữa.

Wonwoo chỉ im lặng nghe cậu nhóc huyên thuyên từ đầu tới cuối, tay cậu vẫn đều đều vuốt mái tóc đen mượt kia, miệng mỉm cười.

"Mingyu của chúng ta may mắn ghê"

Mingyu gật gật đầu tự đắc, cũng vô cùng hưởng thụ việc được gối lên đùi Wonwoo và được anh vuốt tóc.
Tự nhiên, Mingyu nhìn Wonwoo rất lâu. Wonwoo cũng nhận ra điều gì đó nên động tác đang làm có phần chậm lại.

"Sao thế?" - Cậu hỏi Mingyu

Cậu nhóc vẫn nhìn cậu, một lúc sau mới nói

"Wonwoo của chúng ta hãy ít may mắn hơn em nhé, em không muốn nhiều người biết đến Wonwoo đâu"

Wonwoo ngạc nhiên, không biết đáp lại lời thế nào, trong một phút, cậu đã nghĩ tên nhóc này đúng là hiếu thắng.
Nhưng Mingyu lại đưa tay nắm lấy bàn tay cậu, vừa nhìn vừa chạm vào từng đốt ngón tay và khớp tay, rất chăm chú

"Em không muốn ai thân với Wonwoo đâu, nhỡ Wonwoo sẽ quên mất em thì sao"

Lúc này Wonwoo mới bật cười, phải rồi, cậu nhóc này hiếu thắng quá đi, còn giữ đồ của mình kĩ quá. Thấy cậu nhóc nhăn nhó vì không được đáp lại lời, cậu gõ nhẹ vào đầu tên nhóc rồi mới bảo

"Ừ anh biết rồi"

Mingyu vẫn bĩu môi, nhưng lòng đã yên tâm hơn chút nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro