22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ ngày đầu tiên lên đến nơi, Mingyu để anh ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Còn đến ba hôm sau, cậu đưa anh đi khắp cả Seoul, đi hết chỗ nọ đến chỗ kia. Từ đi trung tâm thương mại, chợ hải sản, đi công viên, đi xem phim, đi ăn, đi mua sách, đi leo núi... cậu kéo anh ra khỏi nhà từ sáng sớm đến tận tối muộn mới về nhà. Ba ngày vừa rồi anh mới biết Seoul có nhiều chỗ để đi như thế. Đến ngày thứ tư thì trời đổ mưa tầm tã, bao nhiêu dự định đi chơi của Mingyu đều phải lùi lại. Vừa hay, mấy ngày vừa rồi anh đi lại nhiều nên cũng mệt, giờ được nghỉ ngơi chút cũng tốt.

Mingyu không cam tâm cho lắm, từ sáng dậy cậu cứ thấp thỏm ngóng ra ngoài cửa xem khi nào thì ngớt mưa. Cậu trong lòng sốt ruột, cứ đứng lên ngồi xuống, lâu lâu lại chạy ra bên cửa sổ nhìn trời, miệng cứ lẩm nhẩm chắc sẽ hết mưa sớm thôi, bao giờ sẽ hết mưa vậy, sao mưa lại càng nặng hạt thế,... Nhìn cậu như thế, anh buồn cười lắm, nhìn cứ như một chú cún bự phụng phịu vì không được chạy ra ngoài chơi vậy.

"Mingyu à, mình ở nhà nghỉ ngơi cũng được mà"

Cậu ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn ra bên ngoài, giọng ỉu xìu trả lời anh

"Em đã định đưa anh đi sông Hàn mà... giờ mưa sao mà đi được"

Anh phì cười - "Thì mai mình đi vẫn được mà, với lại anh cũng từng đi sông Hàn rồi"

Mingyu quay đầu lại nhìn anh, đáp lại

"Nhưng anh chưa đi với em lần nào mà"

Anh à một tiếng hiểu ra vấn đề. Thấy Mingyu vẫn buồn, anh đến gần cửa sổ ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh mở một cánh cửa ra, đưa tay mình ra bên ngoài hứng giọt mưa. Những giọt mưa rơi vào ngón tay anh rồi lăn xuống bàn tay anh, thấm vào cổ tay áo. Thấy cổ tay áo của anh ướt một mảng, cậu với tay ra nắm lấy tay anh kéo vào. Mingyu sắn tay áo lên cho anh, lấy giấy lau nước mưa ướt trên tay anh rồi nhẹ nhàng nắm lấy ủ ấm trong tay của mình.

"Đừng để bị ướt thế, tay anh dễ bị lạnh mà"

Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Mingyu cũng nhìn anh, trong ánh mắt lộ ra sự dịu dàng ấm áp vô cùng. Nhìn thấy ánh mắt của cậu, lòng anh có chút xao động, anh đột nhiên suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và anh từ trước đấy.

"Mingyu à... trước đây chúng ta biết nhau thế nào vậy?" - Anh hỏi.

Bị bất ngờ hỏi lại chuyện cũ thế này, trong lòng Mingyu bỗng rối ren. Cậu nhìn đôi bàn tay tay của anh đang được ủ ấm trong bàn tay của mình, cậu từ từ đáp lại câu hỏi của anh:

"Trước đây, chúng ta gặp nhau ở câu lạc bộ bắn súng của trường. Khi ấy em là học sinh mới chuyển tới, anh đã là người hướng dẫn cho em. Rồi từ từ, em với anh thân nhau..." - Nhắc lại chuyện cũ, trong lòng cậu có chút bồi hồi, từng kí ức về anh tựa như thước phim quay chậm đang diễn ra trong đầu cậu.

"Chúng ta thân nhau đến mức nào vậy?" - Anh không kìm lòng được mà hỏi.

Đồng tử của cậu khẽ động. Trước câu hỏi này, cậu nên trả lời thế nào. Là những người anh em thân thiết, là người bạn vô cùng trân quý? Vậy có đúng không? Hay vẫn chưa đủ?

Không

"Chúng ta là một phần đẹp đẽ nhất của nhau."

Là một phần đẹp đẽ nhất của nhau
Là một phần đẹp đẽ nhất khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro