23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện lúc sáng, cậu với anh đã loanh quanh cùng nhau ở trong nhà, cùng nhau xem phim, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đọc sách cho qua ngày mưa ảm đạm ấy.
Thế nhưng, tối hôm ấy, anh lên giường từ sớm nhưng trằn trọc không thể nào ngủ được. Anh cứ nghĩ mãi về câu nói lúc sáng của Mingyu. Anh tự hỏi rằng, suốt thời gian vừa qua, anh đã quên mất điều gì vậy. Đôi lúc, có một vài hình ảnh vụt qua trong đầu anh, nhưng anh không thể nhớ nổi kí ức đó là gì mặc dù đã cố thử rất nhiều lần. Những hình ảnh đó đứt đoạn, cũng rất mơ hồ không rõ ràng. Nhưng anh cảm nhận được rằng, phần kí ức mà anh mất đi đó là những kí ức rất đẹp và quan trọng nên anh luôn cảm thấy mất mát hay trống vắng là vậy.

Đang chìm trong những suy nghĩ ấy, anh bỗng giật mình bởi một tiếng sấm ngang trời. Tuy trời không còn mưa nữa, nhưng vẫn xuất hiện một vài cơn sấm sét.
Đột nhiên anh nghe thấy một tiếng "choang" như đổ vỡ thứ gì đó từ bên phòng của Mingyu. Anh lo lắng chạy sang phòng cậu, anh gõ cửa hỏi:

"Mingyu à, em có đang ngủ không? Anh nghe thấy tiếng rơi vỡ gì đấy từ phòng em."

Đáp lại anh là sự im lặng, anh càng sốt ruột hơn nên gõ cửa tiếp - "Mingyu, em có nghe thấy tiếng anh không? Ra mở cửa cho anh."

"Em... em không... không sao... cả..." - Tiếng yếu ớt vọng ra, nghe còn thấy cả tiếng thở dốc khó khăn. Biết là có gì đó không ổn nên anh đã trực tiếp mở cửa đi vào.

Trước mắt anh là hình ảnh những mảnh thủy tinh rơi vương vãi, cậu đang run rẩy, bàn tay cũng rướm máu. Cậu đang co người lại, hô hấp cũng khó khăn. Khi Mingyu nhìn thấy anh, hô hấp lại càng khó khăn hơn, cậu muốn nói gì đấy nhưng lại không thể bật ra thành tiếng. Cuối cùng, câu lao xuống giường chạy chân trần trên đất qua những mảnh thủy tinh ấy, ôm lấy anh. Cậu siết chặt vòng tay của mình, lúc này cậu nghẹn ngào bật khóc, khó khăn gọi tên anh.

"Xin anh đừng đi"

"Xin anh đừng chạy mất khỏi tầm mắt của em"

"Wonwoo... em xin anh mà"

"Em sai rồi, em xin lỗi anh... xin anh"

Mingyu cứ thế ôm lấy anh, xin anh đừng đi. Câu nói của cậu chứa biết bao nhiêu đau đớn, tổn thương, mỗi câu cậu nói ra cứ thế cứa vào lòng anh. Anh không biết phải làm gì hơn, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, gọi tên cậu để cậu bình tĩnh hơn. Cuối cùng, khi Mingyu bình tĩnh được đôi chút, anh đã đưa Mingyu sang phòng mình để cậu uống thuốc rồi đi ngủ. Nhìn cậu ngủ, Wonwoo ngồi bên cạnh khẽ nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ đặt lên một nụ hôn. Mingyu đã rất khó khăn rồi, xin em hãy ngủ yên nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro