24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Mingyu tỉnh dậy, cậu đau đầu vô cùng. Vài tháng trở lại đây, cậu không còn gặp ác mộng nữa, nhưng đêm qua, cậu lại mơ thấy cảnh anh lao ra trước đầu xe, người bê bết máu. Cậu choàng tỉnh dậy bởi cảm giác nghẹt thở ấy. Mingyu định với lấy thuốc và cốc nước ở trên bàn, nhưng tay quá run và người thì không vững nên cậu đã làm rơi cốc nước xuống sàn.

Cậu càng khó chịu hơn khi nghe thấy tiếng của anh gọi, bởi khi đó đầu cậu đã choáng, cậu đang mất bình tĩnh và cậu bắt đầu gặp ảo giác. Cậu không còn phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, tiếng bên tai cứ ù đi, đầu ong ong. Đến khi anh vào phòng cậu, trước mặt cậu là một Wonwoo, hình ảnh anh trong vụ tai nạn đang hiện hữu sống động ngay trước mắt cậu hơn bao giờ hết. Có lẽ, lần gặp ảo giác này là lần nặng nhất cậu gặp phải. Hình ảnh của anh khi ấy cứ như đang bóp nghẹt cậu, người run bần bật chẳng còn chút sức lực nào. Nhưng trong đầu cậu lúc đó chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất, là không để anh biến mất như những lần trước nữa.

"Em tỉnh rồi à?" - Anh cất tiếng hỏi.

Mingyu cựa người, anh đến đỡ cậu ngồi dậy, đưa cho cậu một cốc nước.

"Em... em xin lỗi, hôm qua em..." - Cậu ấp úng, cúi mặt xuống, cậu không biết nên giải thích từ đâu.

Anh đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, cậu nghiêng mặt về phía tay của anh, dựa lên đó. Cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu. Anh nhỏ giọng nói với cậu:

"Thời gian qua khó khăn cho em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro