Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo trở về lớp, thở dài. Anh đang cảm nhận được điều gì đó mà trước đây chưa từng có trong anh. Anh cố để loại bỏ những cảm xúc đó nhưng không thể.

Anh quyết định tránh xa Mingyu. Có lẽ cách này sẽ khiến anh hiểu được tại sao mình lại như vậy.

Vậy nên Wonwoo đã tránh mặt Mingyu. Anh đi qua Mingyu mà không hề nói một lời. Anh không đi lên sân thượng nữa vì anh biết Mingyu sẽ ở đó.

Wonwoo đi tới thư viện và anh định ở đâu sau khi tan học. Mặc dù anh ngó lơ Mingyu nhưng anh luôn thấy nhộn nhạo khi nhìn thấy cậu.

 Tim anh đập nhanh hơn và tay anh bắt đầu đổ mồ hôi. Wonwoo nằm dài trên giường và nghĩ về mọi chuyện.

Wonwoo thở dài, anh không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ của chính mình về những cảm giác anh đang có. Anh thích và đồng thời cũng ghét điều này. Anh vẫn nhớ về khoảnh khắc ngắn ngủi mà Mingyu hôn anh. Anh bật dậy và quyết định gọi cho Soonyoung.

- Chuyện gì vậy? - Soonyoung bắt máy.

- Soonyoung tớ có điều muốn hỏi.

- Chuyện gì?

- Nếu tớ cảm thấy hồi hộp khi gặp một người, tớ bắt đầu thấy bối rối, tớ thấy vui khi ở cùng người ấy, vậy nó nghĩa là gì? - Wonwoo hỏi.

Soonyoung im lặng cho đến khi đột nhiên lên tiếng.

- Cậu thích ai đó!! - Soonyoung nói và Wonwoo đóng băng.

- Người đặc biệt đó là ai vậy? - Soonyoung dò hỏi.

- Không ai, tớ chỉ hỏi thôi.

- Aw thôi nào, nó quá rõ ràng quá rồi!

- Tớ sẽ kể cho cậu vào lần sau? Tớ phải đi rồi - Wonwoo nói.

- Được rồi tạm biệt - Soonyoung nói trước khi Wonwoo kết thúc cuộc gọi.

Cuối cùng mọi thứ trở nên hợp lí với Wonwoo. Anh thích Mingyu. Wonwoo rên rỉ và đánh vào đầu chính mình.

Anh chính là thằng ngu vì không nhận ra điều này sớm hơn.

Mingyu ở nơi khác đang thấy đau khổ khi nhận ra Wonwoo đang ngó lơ cậu.

Mingyu cố nói lời chào nhưng Wonwoo luôn luôn lơ cậu. Cậu có để gặp anh vào giờ ăn trưa nhưng cậu không thể tìm thấy anh.

Mingyu thở dài. Cậu từ từ đánh mất hi vọng rằng Wonwoo có thể thích cậu. Cậu không biết cậu có nên cố gắng khiến Wonwoo thích cậu. Wonwoo đã ngó lơ cậu rồi.

Wonwoo đi tới chỗ tủ của mình để xem thì chỉ thấy tờ giấy, không thấy cây kẹo. Wonwoo đọc tờ giấy.

Xin lỗi vì em đã không tặng kẹo cho anh vào hôm nay nhưng em nghĩ em sẽ ngừng gửi anh kẹo và tờ giấy. Em xin lỗi nhưng em vừa nhận ra rằng chuyện này ngu ngốc đến mức nào. Em nhận ra rằng kể cả khi em tặng anh kẹo thì anh cũng không biết em là ai. Anh sẽ không thích em, em biết. Em cũng hiểu rằng em sẽ không có được anh. Em vẫn yêu anh nhưng em phải từ bỏ.

Nhưng trước khi kết thúc, em muốn anh biết em là ai. Người gửi cho anh những cây kẹo và tờ giấy. Em là Mingyu, người hâm mộ bí mật của anh. Vậy nên chào anh, em là người duy nhất gửi những thứ này cho anh mỗi ngày một cách bí mật.

Từ: Mingyu

Wonwoo đọc những dòng cuối cùng trước khi đập mạnh cánh cửa tủ. Anh nhanh chóng chạy đi tìm Mingyu.

Anh phải nói với cậu ấy. Anh phải nói trước khi Mingyu từ bỏ. Anh phải nói với Mingyu, rằng anh cũng thích cậu.

---------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro