Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu thực sự đang ốm vào hôm đó và cậu đã quyết định dừng tặng kẹo cho Wonwoo.

Minghao đã giúp cậu đặt tờ giấy vào trong tủ. Cậu biết Wonwoo sẽ tìm cậu sau đó nhưng cậu đang ốm.

 Cậu bị hạ gục bởi cơn sốt. Cậu ho trước khi mẹ cậu lên phòng để đưa cho cậu thuốc và thức ăn.

- Cảm ơn mẹ - Cậu cảm ơn trước khi ăn và uống thuốc.

Mẹ cậu mỉm cười và gật đầu. Bà đặt tay mình lên trán con trai.

- Con vẫn sốt cao lắm đấy, sau khi ăn xong và uống thuốc thì con hãy đi ngủ đi.

Mingyu gật đầu. Sau khi bà đóng cửa, cậu liền thở dài.

Cậu thắc mắc rằng Wonwoo đang làm gì lúc này. Mí mắt cậu nặng hơn và cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Wonwoo vẫn đang cố tìm Mingyu, không biết rằng cậu không đến trường. Anh thấy bạn Mingyu và chạy tớ chỗ cậu. 

- Xin lỗi em có thấy Mingyu không? - Wonwoo thở hổn hển vì vừa mới chạy.

- Cậu ấy không đến lớp hôm nay, cậu ấy bị ốm - Minghao nói.

- Oh vậy làm sao...........

- Nếu anh thắc mắc làm sao cậu ấy để tờ giấy vào đó thì do cậu ấy nhờ em - Minghao cười.

- Cảm ơn em - Wonwoo dừng một chút vì chưa biết tên Minghao.

- Minghao.

- Oh cảm ơn em Minghao - Wonwoo nói trước khi rời đi.

Wonwoo trở về lớp cùng với khuôn mặt thất vọng. Soonyoung đứng trước mặt Wonwoo.

Soonyoung nhếch mép :"Vậy ai là người may mắn được cậu thích vậy?" Soonyoung nheo nheo đôi lông mày.

- Ai đó.

- Aw thôi nào Wonwoo nói cho tớ đi.

- Tớ sẽ nói khi nào cá biết bay.

- Nghiêm túc?

- Đúng vậy.

- Wonwoo! - Soonyoung phồng má trước khi về chỗ ngồi của mình.

- Hmph.

Wonwoo biết sẽ không lâu bởi vì Soonyoung yêu cậu rất nhiều.

Few minutes later~~

- Psh Wonwoo - Soonyoung gọi.

Wonwoo bật ra vài tiếng cười. Anh biết Soonyoung không thể giận anh được mà.

Wonwoo quyết định sẽ đi thăm Mingyu sau khi tan học. Anh đang suy nghĩ về việc anh nên nói gì và mọi thứ cho tới khi anh nhận ra anh không biết nhà Mingyu ở đâu.

Yeah họ đi về cùng nhau nhưng anh luôn về nhà trước . Wonwoo thở dài và đập vào đầu mình. Anh không biết nhà cậu ở đâu. Wonwoo nhớ ra người anh có thể hỏi.

- Minghao! - Wonwoo gọi lớn khi thấy Minghao cùng với những người khác trong căng tin.

- Dạ?

- Có thể cho anh địa chỉ nhà của Mingyu không? - Wonwoo hỏi.

- Tại sao? 

- Anh muốn thăm em ấy.

Minghao gật đầu và viết ra giấy. Cậu đưa tờ giấy cho Wonwoo. Anh cảm ơn Minghao trước khi rời đi. Wonwoo thở dài khi anh nhận ra mình đang chăm chú nhìn tờ giấy mà Minghao vừa đưa.

- Wonwoo - Minghao gọi, anh quay lại.

- Đừng làm cậu ấy tổn thương nữa - Minghao nói.

Wonwoo dừng lại và gật đầu.

Chỉ cách nhà anh 5 nhà. Wonwoo giữa tờ giấy trong túi trước khi quyết định nên nói gì và mang gì đến nhà cậu.

Sau khi tan học, Wonwoo đi tớ tiện tạp hóa, mua và thứ thuốc cho Mingyu. Anh cũng quyết định mua ít kẹo cho Mingyu coi như trả lại tất cả số kẹo mà cậu đã tặng anh.

Wonwoo nhận ra tất cả những gì mình đang làm cho 1 người. Anh thật sự thích cậu đến vậy? Anh chỉ cần đợi Mingyu hồi phục để nói với cậu cảm giác của cậu.

Wonwoo đi tới nhà Mingyu sau đó. Anh có chút do dự trước khi ấn chuông cửa. Một người phụ nữ tầm 40 mở cửa, bà mỉm cười.

- Cô có thể giúp gì cho cháu? - Bà hỏi.

- Xin chào, cháu có thể gặp Mingyu được không ạ? - Wonwoo hỏi  khi cúi chào bà.

Bà mỉm cười và gật đầu, để cho anh vào nhà.

- Thằng bé đang ở trên lầu, phòng nó là phòng có cái biển lớn đề tên nó trên đó - Bà nói và Wonwoo gật đầu.

Anh cảm ơn trước khi đi lên phòng Mingyu. Anh gõ cửa, chờ tiếng trả lời.

Wonwoo nghe thấy tiếng nói yếu ớt "mời vào". Anh mở cửa và nhìn thấy Mingyu nằm trên giường nhợt nhạt.

- Wonwoo hyung? - Mingyu hỏi khi nhìn thấy người đứng ở cửa.

Mắt cậu mở lớn vì bất ngờ. Cậu nhanh chóng ngồi dậy nhưng Wonwoo lại đẩy cậu nằm xuống.

- Nghỉ đi đồ ngốc, em đang ốm đấy - Wonwoo nói, đặt chiếc túi xuống đất.

Mingyu nhìn anh bối rối. Tại sao anh lại ở nhà cậu?

- Anh nghe nói em đang ốm nên anh mua ít thuốc để em thấy tốt hơn - Wonwoo nói và Mingyu gật đầu.

Wonwoo cầm lấy chiếc khăn trên trán Mingyu và nhúng nó vào chậu trước khi đặt lại vào vị trí cũ.

Tim Mingyu đập nhanh hơn. Cậu nhìn ra chỗ khác trước khi ho.

- Tại sao anh lại đến đây?

- Anh tới để xin lỗi .

- Về chuyện gì/ - Mingyu hỏi mặc dù cậu đã đoán được nguyên nhân.

- Anh xin lỗi vì đã tránh mặt và ngó lơ em vào mấy ngày trước. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của em. Anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ - Wonwoo nói.

Mingyu quay về phía anh và mỉm cười.

- Không sao đâu anh, em đã tha thứ cho anh rồi. Chúng ta hãy bỏ qua..........

- Anh chưa nói xong. Anh đã tránh mặt em vì anh thấy hồi hộp và anh không biết vì sao. Anh thấy vui khi ở cùng em và anh vẫn nhớ khi em hôn anh. Anh tránh mặt em vì anh nghĩ thứ cảm xúc đó sẽ biến mất nhưng hóa ra nó trở nên lớn hơn. Sau khi đọc tờ giấy đó, anh biết mình phải nói với em - Wonwoo cắt ngang lời Mingyu.

- Ý anh là.......

- Anh cũng yêu em Mingyu - Wonwoo nói ra điều mà Mingyu nằm mơ cũng không nghĩ rằng cậu có thể nghe từ anh.

------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro