Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu đi ra khỏi nhà, cùng với nụ cười tươi. Cậu đội một chiếc beanie, khăn quàng quấn thật chặt, mặc áo khoác cùng với sweater. Cậu thở ra và có thể nhìn thấy làn khói.

Trời đã vào đông. Mặc dù mùa thu là mùa yêu thích của cậu nhưng nó đi rất nhanh, mùa đông cũng là một trong những điều mà cậu yêu thích. Cậu có một bữa ăn trưa mà cậu đã làm cho cậu và Wonwoo để trong cái túi nhỏ để nó không bị mất nhiệt.

Cậu đi đến nhà Wonwoo, chờ anh ở bên ngoài. Bây giờ nó trở thành một điều bình thường diễn ra hằng ngày. Thức dậy, chuẩn bị, làm đồ ăn trưa cho cả hai, đi tới nhà Wonwoo, cùng nhau đi tới trường.

Mingyu chờ ở ngoài, thôi khí nóng vào không khí lạnh mùa đông và rồi nó biến thành làn khói khi cậu làm vậy. Nó không quá lạnh nhưng Mingyu biết Wonwoo sẽ không để cậu chờ lâu.

Wonwoo đi ra khỏi nhà, mặc đồ như Mingyu. Wonwoo đóng cửa và nhìn thấy Mingyu, anh cười tươi, mũi chun hết lại.

Mingyu yêu nó vậy nên đó là lí do Wonwoo cười như vậy. Wonwoo đi tới Mingyu.

- Chào - Wonwoo nói.

- Chào anh - Mingyu trả lời trước khi đáp một nụ hôn lên má anh.

Wonwoo đỏ mặt, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Mingyu cười thầm, "đáng yêu" khiến Wonwoo đấm vào vai cậu.

- Đau quá - Mingyu bĩu môi khi họ đi đến trường.

- Lỗi của em - Wonwoo nói.

Mingyu bĩu môi dữ hơn. Wonwoo nhẹ nhàng nắm lấy tay Mingyu và cầm thật chặt. Mingyu nhìn Wonwoo cùng với nụ cười toe nhưng người lớn tuổi hơn đã nhìn ra chỗ khác xấu hổ.

Mingyu cười khúc khích trước sự đáng yêu của anh trước khi vung vẩy tay họ nhịp nhàng khi họ tiếp tục con đường đi đến trường.

- Anh sẽ gặp em vào giờ ăn trưa - Wonwoo nói trước khi để vào tay Mingyu một cây kẹo.

Đó là để trả lại tất cả số kẹo mà Mingyu đã đưa cho anh. Mingyu thấy lòng mình nhộn nhạo khi Wonwoo nói cho cậu lí do.

Mingyu yêu Wonwoo hơn ngày qua ngày và cậu không quan tâm. Mingyu gật đầu và ôm Wonwoo lần cuối cùng trước khi họ về lớp. Wonwoo  giữ lấy tay áo của Mingyu, khiến Mingyu phải đứng lại. Mingyu quay về phía Wonwoo, tò mò.

- Gì vậy hyung? - Mingyu hỏi.

Wonwoo hơi bĩu môi nhanh chóng hôn lên má Mingyu trước khi chạy nhanh về lớp, để lại Mingyu đứng đó trước khi chuyển sang trạng thái đỏ mặt.

Cậu rất thích mối quan hệ của bọn họ và cách Wonwoo thể hiện nó. Cậu thấy nó rất đáng yêu.

Nhưng sau đó, cậu phát hiện Wonwoo chỉ đáng yêu khi cậu lần đầu gặp anh.

Giờ ăn trưa đã tới và Mingyu mang đồ ăn lên sân thượng. Một ý định tồi tệ để ăn nhưng nó chỉ là những khi Mingyu và Wonwoo đi một mình.

Wonwoo đi tới nơi Mingyu đang ngồi và ngồi xuống cạnh cậu. Anh cầm theo một quyển sách như mọi khi.

Mingyu cười trước khi đưa cho Wonwoo đồ ăn trưa mà cậu đã làm.

- Cảm ơn Mingyu - Wonwoo nhẹ nhàng nói khi anh cầm lấy nó.

Mingyu lén lút hôn Wonwoo một cái trước khi gật đầu.

- Không có gì.

- Đừng có làm vậy - Wonwoo nói và đẩy Mingyu.

Mingyu cười, cậu thích việc khiến Wonwoo xấu hổ. Wonwoo lườm Mingyu nhưng nó nhanh chóng biến mất khi thấy nụ cười tươi từ cậu.

Wonwoo thoát ra một tiếng thở dài trước khi nhìn Mingyu dịu dàng. Họ bắt đầu ăn, chia sẻ với nhau những nụ cười.

- Này hyung - Mingyu nghiêm túc nói.

- Mhm? - Wonwoo hỏi, mắt anh nhắm lại khi anh cảm thấy được hàn khí quanh đây.

- Anh biết em yêu anh đúng không? - Mingyu nói nhẹ nhưng Wonwoo nghe thấy nó.

Wonwoo gật đầu nhưng vẫn không mở mắt. 

- Đương nhiên là có, có gì sao?

- Vậy anh có yêu em không? - Mingyu ngập ngừng.

Cậu biết đáp án nhưng đôi khi cậu không thể ngăn mình nghĩ đến nhưng điều khác. Cậu luôn nghĩ về điều này mỗi ngày mà không hiểu vì sao.

- Đương nhiên anh có Mingyu, tại sao em lại hỏi điều không đâu như vậy chứ? - Wonwoo cuối cùng cũng mở mắt và nhìn thấy Mingyu đang nhìn anh lo lắng.

Giống như Mingyu nghĩ rằng Wonwoo sẽ biến mất vào không khí vậy. Wonwoo vòng tay quanh Mingyu và kéo cậu sát vào mình.

- Anh cũng yêu em Mingyu, anh biết mình không thể hiện nó ra nhưng anh có. Đừng bao giờ nghĩ rằng anh không yêu em - Wonwoo nói.

- Thật chứ? - Mingyu hỏi nhỏ, tựa đầu mình lên vai Wonwoo.

- Đúng vậy Mingyu - Wonwoo cười hiền.

Mingyu nhìn Wonwoo trước khi tiến tới phủ môi cậu lên môi anh. Cả hai người đều hưởng thụ điều này. Gió rét thổi qua nhưng họ không quan tâm.

- Anh yêu em - Wonwoo nói khi cả hai người dứt ra khỏi nụ hôn.

- Em cũng yêu anh Wonwoo - Mingyu cười trước khi kéo anh vào một nụ hôn khác.

- Wonwoo? Không phải là hyung sao?

- Ehhh, em nghĩ anh sẽ không để ý khi chúng ta hẹn hò

- Anh chưa bao giờ nói vậy.

- Vậy em có thể không?

- Sao cũng được.

- Anh thật đáng yêu Wonwoo.

- I-Im đi.

---------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro