Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trôi qua và họ trở nên trưởng thành hơn. Mingyu đã làm việc part time ở trong cửa tiệm thú cưng của ba cậu tên là Bright Pets. Minghao cũng làm ở đấy khi cậu đang cần tiền và cậu cũng rất thích thú cưng nữa.

Khá khó khăn để có thời gian gặp mặt nhau khi bận rộn nhưng họ vẫn cố hết sức. Đôi khi Mingyu làm Wonwoo bất ngờ bằng cách đến trường đại học của anh cùng với hộp cơm trưa giống như thời trung học vậy.

Wonwoo cũng làm tương tự đối với Mingyu nhưng thay vì hộp cơm thì anh mang đồ ngọt đến cho cậu. Wonwoo biết được Soonyoung và Jihoon bắt đầu làm việc ở trường mầm non gần Bright Pets nên khá dễ dàng để gặp hai người đó.

- Wonu, em chán quá - Mingyu than thở khi cả hai đang call video.

Wonwoo cười :"Anh có tiết sau nhưng 1 lần duy nhất anh nghĩ mình không cần phải đến"

- Yay!! - Mingyu reo lên trước khi cúi xuống hôn cái màn hình.

Wonwoo bắt lấy nó và đi xuống bếp. Anh mở máy xay và thả nó vào trước khi bất máy lên. Mingyu bĩu môi.

(nnyn: mình nghĩ "nó" ở đây là nụ hôn chăng??)

- Em không thể tin được anh dùng vine với em.

- Nó vui mà - Wonwoo cười.

- Em phải đi đây, giờ nghỉ hết rồi. Gặp anh sau Wonu - Mingyu nói, hôn gió vài cái nhưng lần này Wonwoo chỉ cười và gật đầu.

- Tạm biệt Gyu, gặp em sau.

- Yêu anh.

- Anh cũng yêu em.

- Mingyu xách cái mông cậu ra đây và giúp đi! - Wonwoo nghe thấy tiếng hét của Minghao trước khi Mingyu tắt máy.

-----------------------------------------------------------------

Wonwoo học xong liền đi tới chỗ làm của Mingyu. Anh đi vào tiệm, nhìn thấy Mingyu đứng sau máy tính tiền.

- Oh Wonu! - Mắt Mingyu sáng lên khi nhìn thấy bạn trai.

Cậu vòng tay quanh Wonwoo trước khi kéo anh vào một cái ôm.

- Em nhớ anh.

- Em luôn nói vậy mỗi khi chúng ta gặp nhau -Wonwoo cười.

- Nhưng anh cũng nhớ em.

- Wonwoo em đang nghĩ - Mingyu bắt đầu.

Họ đang ngồi trong phòng dành cho nhân viên, ba cậu đồng ý khi ông cũng biết Wonwoo.

- Hãy đi chơi cùng nhau đi - Mingyu nói.

- Em chắc chứ?  Em không phải sắp vào đại học và còn công việc....

- 2 ngày sẽ không sao đâu. Hơn nữa nó vào cuối tuần nên đừng lo - Mingyu cười toe toét.

Wonwoo thở dài và mỉm cười trước khi gật đầu.

- Được thôi.

- Minghao cậu có thể làm hộ ca của tớ trong vòng 2 ngày không? - Mingyu hét vọng ra ngoài.

- Được thôi nhưng tớ sẽ nhận lương của 2 ngày đó!

- Ổn với tớ! Cảm ơn!

Wonwoo lắc đầu nhìn Mingyu, người đang cười toe toét nhưng Wonwoo rất vui khi ở cùng Mingyu. Anh cười, chuyến đi này chỉ có bọn họ mà thôi. Anh thích ý tưởng này, rất nhiều.

------------------------------------------------------------------

Wonwoo và Mingyu đã chuẩn bị đồ sẵn sàng cho chuyến đi chơi nhỏ, chỉ có hai người mà thôi.

- Em chắc rằng sẽ ổn khi trốn việc chứ? - Wonwoo hỏi khi anh thắt dây an toàn.

- Yeah, hơn nữa Minghao đã làm cho em rồi nhớ chứ? Ba em cũng không để tâm đâu, ông ấy không cần đưa tiền cho em trong 2 ngày - Mingyu cười khi khởi động chiếc xe.

- Vậy Wonwoo, sẵn sàng cho chuyến đi chưa? - Mingyu cười dịu dàng.

Wonwoo thấy nụ cười đó rất đẹp. Anh vẫn hiểu tại sao anh lại xứng đáng với một người như Mingyu. Wonwoo cười lại và gật đầu.

- Yeah, đi thôi.

Minghao đi vào cửa tiệm, hôm nay là thứ Bảy. Minghao vẫn thích Mingyu nhưng không nhiều như xưa nữa. Nó chỉ là cảm xúc nhỏ khiến cậu rất vui. Cậu cuối cùng cũng có thể từ bỏ. Cậu chào một cậu nhóc mà cậu quen hồi năm 2 trung học, Chan trước khi đeo tạp dề và sắp xếp mọi thứ lên giá.

Cả ngày bận rộn có nghĩa là họ không hề có thời gian nghỉ ngơi khi họ phải giúp đỡ rất nhiều trong cửa hàng.

Chan rời đi trong khi Minghao vẫn đang làm việc. Minghao không thể chờ đến lúc có thể về nhà và nằm lên chiếc giường thân yêu, hơn nữa cậu vẫn còn việc phải làm . Cậu thở dài, tất cả giáo viên đều thích giao việc cho cậu. Minghao thắc mắc liệu cậu có gặp được người dành cho cậu hay chỉ là người nào đó cậu có thể yêu và người đó cũng có thể yêu lại cậu.

Đôi lúc Minghao sẽ tưởng tượng sẽ thế nào khi hẹn hò với người mình yêu, như chuyến đi picnic lãng mạn, xem phim hay chỉ đơn giản là ở trong căn hộ của mình. Minghao biết cậu đang nghĩ về mấy thứ lãng mạn và sến súa nhưng cậu không thể ngăn mình tò mò về cảm giác đó.

Minghao thở dài và bật cười. Sẽ không có chuyện cậu tìm được ai đó dành cho mình.

Minghao đang lau nhà chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Cậu quay sang và nở nụ cười.

- Chào mừng đến với Bright Pets! Tôi có thể giúp gì cho bạn? - Minghao cười với người con trai vừa bước vào.

Anh ngập ngừng một chút trước khi ngượng ngùng hỏi :"Liệu ở đây có bán husky không ạ?"

-----------------------------------------------------------------

[Meanie][Trans] Kẹo đến đây là kết thúc.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ trong suốt thời gian qua.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng các bạn nghĩ để cho người con trai bí ẩn đó xuất hiện là xong hả?

Au cứ vậy mà để cho anh Hạo FA sao?

Không hề!!!

Vậy nên hãy đón chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện vào ngày mai nhé <3

Saranghae!!!

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro