Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo quyết định không ăn cây kẹo và giữ nó ở trong túi. Anh đang rất vui vì người hâm mộ bí mật mà mình vừa có được.

Anh đôi khi đi về nhà cùng với Mingyu vì hai người ở cùng một khu phố nhưng không thường xuyên lắm.

- Hyung đã ăn kẹo chưa? - Mingyu tò mò.

Wonwoo lắc đầu. Mingyu nhìn anh bối rối.

- Tại sao không? - Cậu hỏi.

- Bởi vì đây là lần đầu có người theo đuổi anh theo cách này nên anh muốn giữ nó vì nó rất quý giá đối với anh. Anh biết nó chỉ là một cây kẹo nhưng anh muốn trân trọng nó để một ngày nào đó anh gặp được người hâm mộ bí mật của mình anh sẽ nói cho người ấy biết rằng anh cảm kích người ấy đến mức nào và anh đã giữ cây kẹo người ấy tặng như thế nào - Mingyu cười nhẹ.

- Wow, người đó hẳn sẽ thấy rất vui - Mingyu vui vẻ.

Wonwoo chỉ cười :"Thật chứ'

- Yeah! Ý em là anh muốn cảm ơn người ấy về việc này và em nghĩ điều đó rất ngọt ngào và tuyệt vời của anh - Mingyu nói khiến anh đỏ mặt.

- Cảm ơn em.

- Không có gì hyung.

- Ngoài ra anh thích kẹo gì - Mingyu hỏi.

- Anh thích tất cả các loại - Wonwoo nói.

- Ít ra anh không hề kén chọn - Mingyu cười.

Wonwoo cười cùng cậu trước khi ngôi nhà của anh hiện lên trong tầm mắt.

- Tới nhà anh rồi. Anh đoán chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai? - Wonwoo nói và Mingyu gật đầu.

- Được rồi tạm biệt hyung - Cậu nói lớn và vẫy tay tạm biệt anh.

Wonwoo vẫy lại và vào nhà trong khi Mingyu đi bộ về ngôi nhà ở gần cuối phố.

Wonwoo đi vào phòng và đặt cây kẹo lên mặt bàn. Anh tìm được một chiếc hộp rỗng với chiếc ruy băng trên đó. Anh mở ra và đặt cây kẹo vào.

Wonwoo mỉm cười trước khi đóng hộp và đặt nó trên bàn. Anh hi vọng mai anh sẽ nhận được một cây kẹo khác.

------------------------------------------------------------------

Wonwoo mở cửa tủ vào ngày hôm sau và nở nụ cười nhẹ trên mặt.

Xin chào, em hi vọng anh thích vị này. Em không biết anh thích vị nào nhưng em khá chắc chắn rằng anh không kén chọn đâu ha!

Chúc anh một ngày tốt lành <3

Từ: Người hâm mộ bí mật của anh.

Wonwoo cầm lấy cây kẹo và để ý nó là vị dâu. Anh cất kẹo vào trong túi và gấp gọn tờ giấy bỏ vào túi trước khi cất vào một nơi an toàn đối với anh.

Có lẽ anh không biết rằng người hâm mộ bí mật của anh đang nhìn anh. Người ấy nở nụ cười tươi trên mặt trước khi quay trở về lớp.

- Sao cậu cười tươi quá vậy? - Minghao hỏi.

- Không có gì, chỉ là Wonwoo hyung làm nên một ngày của tớ thôi - Người ấy cười toe toét.

Minghao hiểu ra và gật đầu.

- Cậu chỉ nhìn thấy anh ấy cầm tờ note và cây kẹo thôi đúng không? - Minghao hỏi và người ấy gật đầu.

- Cậu ngốc thật đấy Mingyu.

- Này! Tớ không thể đi tới bên anh ấy được. Tớ sẽ làm mọi thứ rối tung lên mất - Mingyu huơ tay loạn xạ như con bạch tuộc.

Minghao cười Mingyu trước khi lắc đầu.

- Nó không phải là một mớ hỗn độn rồi sao?

- Minghao, cậu chả giúp ích gì cả - Mingyu rên rỉ nhưng Minghao chỉ cười lại.

Minghao nhún vai.

- Cậu định gửi đống kẹo này cho anh ấy trong bao lâu bởi tớ cũng đang muốn vài cái đây.

- Tên khốn nhà cậu sẽ không được cái nào đâu vì nó dành cho Wonwoo hyung và tớ cũng không chắc nữa, có lẽ cho đến khi tớ có dũng khí để tỏ tình - Mingyu thè lưỡi ra.

Minghao gật đầu và tiếp tục công việc của mình.

- Thật buồn khi tớ cũng muốn cậu trở thành người hâm mộ bí mật của mình - Minghao lẩm bẩm.

- Cậu nói gì cơ?

- Không có gì, chỉ là tớ nghĩ cậu là một tên ngốc khi không tỏ tình.

- Này!

-------------------------------------------------------------

~Enjoy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro