Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các cậu, tớ đã làm như các cậu bảo rồi - Mingyu nói trong khi bạn cậu đang dùng điện thoại.

- Oh? Tốt đấy Mingyu - Minghao nói không chút hứng thú.

Mingyu bĩu môi :"Đừng dùng điện thoại nữa và nghe tớ nói đi" 

- Nah điện thoại tớ thú vị hơn cậu nhiều - Minghao nói vậy nhưng vẫn nghe lời Mingyu và tắt điện thoại.

- Anh ấy đồng ý rồi à? - Seokmin hỏi và Mingyu gật đầu.

- Anh ấy đã đồng ý. Tớ cứ nghĩ anh ấy sẽ không đồng ý cơ - Mingyu thở dài nhẹ nhõm.

Minghao đảo mắt :"Anh ấy rõ ràng đã đồng ý, chứng tỏ anh ấy cũng thích cậu"

Mingyu nhanh chóng bịt miệng Minghao lại.

- Không đời nào, cậu bị mất trí à? Anh ấy sẽ không thích tớ, tớ không giống như tiêu chuẩn của anh ấy - Mingyu cười nhưng trong lòng cảm thấy buồn vì những gì cậu vừa nói.

Có lẽ Wonwoo không thích cậu và anh ấy chỉ đồng ý vì họ là bạn tốt. Có lẽ Wonwoo đã thích người khác. Ý nghĩ đó khiến Mingyu đau đớn.

Seokmin đập vào lưng Mingyu :"Tớ cá là anh ấy có! Cậu rất tuyệt Mingyu. Đừng nói như vậy vì cậu chắc chắn giống như tiêu chuẩn của anh ấy"

Mingyu mỉm cười và nhìn Seokmin :"Cảm ơn cậu"

- Yeah và tớ khá chắc chắn rằng tiêu chuẩn của anh Wonwoo không quá cao đâu - Minghao nói. 

MIngyu gật đầu :"Cảm ơn các cậu, hai người đều rất tuyệt. Tớ mừng vì mình có bạn thân như hai người"

- Bất cứ lúc nào anh bạn - Minghao và seokmin dựng ngón cái lên.

- Với lại tớ có một điều muốn thông báo - Seokmin nói.

- Là gì vậy? - Mingyu hỏi.

- Tớ là aromantic - Seokmin nói.

- Oh vậy là cậu không thích bất cứ chàng trai hay cô gái nào?

- Yup và cậu thấy ok khi tớ là aromantic đúng chứ?

- Đương nhiên! Cậu vẫn là Seokmin và không gì có thể thay đổi điều đó - Mingyu nói.

- Các cậu là tuyệt nhất - Seokmin ôm lấy hai người họ.

 - Minghao, sao cậu không nói gì?

- Cậu ấy nói với tớ đầu tiên mà.

- Ê này, thế là không công bằng.

- Không hề, lúc đấy cậu đang ở với Wonwoo của cậu.

- Anh ấy không phải của tớ Minghao.

- Pft chắc vậy, tớ cá là hai người sẽ hôn nhau ở lễ hội cho mà xem.

- Yahh!!

Mingyu, Minghao và Seokmin tiếp tục buôn chuyện về các thứ trên trời dưới đất.

--------------------------------------------------------

Tuần sau nhanh chóng tới và đây là một ngày trước lễ hội. Mingyu cảm thấy vô cùng phấn khích cùng với chút bối rối. Cậu vẫn tiếp tục gửi kẹo cho Wonwoo và Wonwoo không hề biết đó là cậu.

Mingyu đến trường cùng Minghao và Seokmin.

- Các cậu định đi cùng ai? - Mingyu hỏi khi họ đang đi trên đường.

- Bọn tớ đi cùng nhau - Seokmin nói và bám vào người Minghao.

- Yeah, trong khi cậu đi cùng Wonwoo - Minghao thè lưỡi ra và ôm lấy Seokmin.

Mingyu bĩu môi :"Hai người bỏ mặc tớ à?" Mingyu giả vờ khóc lóc.

Seokmin và Minghao đảo mắt trước khi trả lời Mingyu.

- Cậu bỏ tụi này vì Wonwoo.

- Tớ không có - Mingyu bĩu môi.

- Bọn tớ đùa thôi - Minghao nói.

- Cậu cứ vui vẻ cùng Wonwoo đi, có chuyện gì cứ đến tìm bọn tớ - Seokmin cười toe.

Minghao cười và gật đầu :"Được rồi, gặp lại các cậu sau"

- Yeah và còn nữa, sẽ có pháo hoa vào buổi tối ở sân trường đấy - Seokmin nói trước khi bị Minghao kéo đến cửa hàng kẹo bông.

- Tạm biệt Mingyu - Hai người nói để lại Mingyu.

Mingyu quyết định nhắn tin cho Wonwoo hỏi anh ở đâu nhưng đến khi cậu lấy điện thoại ra và cuộn những liên lạc mà cậu có thì cậu chợt nhận ra cậu chưa bao giờ hỏi Wonwoo số điện thoại của anh ấy.

Mingyu đánh vào đầu mình vì quá ngu ngốc trước khi cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

- MIngyu? Mingyu! - Wonwoo gọi lớn và đi tới chỗ Mingyu.

- Hyung?

- Cuối cùng cũng tìm thấy em, anh định nhắn tin cho em nhưng anh chợt nhớ ra mình chưa có số của em - Wonwoo cười.

Mingyu gật đầu và cười cùng với Wonwoo :"Yeah em cũng định nhắn tin cho anh"

- Khi chúng ta tìm thấy nhau rồi thì em có muốn đi ăn không? Anh nghe nói có món gà rất ngon ở chỗ quầy này - Wonwoo nói.

Mingyu gật đầu và họ đi tớ chỗ quầy hàng. Cả hai cùng gọi gà trước khi Wonwoo kịp trả, Mingyu đã nhanh chóng đưa tiền.

- Anh sẽ trả em sau.

- Không cần đâu hyung.

- Anh không biết, anh sẽ trả cho em.

- Không sao mà.

- Vậy anh sẽ trả vào lần sau.

- Không hyung, em sẽ trả.

- Để anh trả đi mà Mingyu - Wonwoo than thở, điều khiến Mingyu thấy anh thật dễ thương.

- Được rồi - MIngyu nói khiến Wonwoo mỉm cười.

Họ tiếp tục đi xung quanh lễ hội, mua thức ăn và chơi trò chơi. Họ đều thấy lạnh và trời càng ngày càng tối hơn, lễ hội cũng sắp kết thúc.

- Này, chúng ta đi ra sân trường đi - Mingyu nắm lấy tay Wonwoo.

Wonwoo đỏ mặt và cảm thấy có hàng ngàn chú bướm trong bụng mình vậy. Wonwoo và Mingyu đi tới sân trường nơi mà học sinh tụ tập đông nhất.

Tiếng đếm lớn bắt đầu đếm từ 10.

-10!

- Có lẽ là pháo hoa - Mingyu nói và Wonwoo gật đầu.

-9!

- Anh thích pháo hoa mặc dù nói rất ồn ào - Wonwoo nói.

-8!

- Em cũng vậy, dù sao nó cũng rất đẹp - Mingyu nói.

-7!

-6!

-5!

- Oh? Đấy có phải Mingyu không?

- Thật à? Đi tới chỗ họ đi.

-4!

- Này hyung - Wonwoo quay sang.

-3!

- Sao vậy?

-2!

-Xin lỗi.

-1!

- Mingyu...

- Cái gì....

Mingyu phủ môi mình lên môi Wonwoo khi pháo hoa bắn, nổ trên trời.

---------------------------------------------------------

~Enjoy~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro