Part 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến WW

Anh đã nhìn thấy quảng cáo của bộ phim Avengers mới chưa? Khó mà không nhìn thấy nhỉ, tôi nghĩ chúng xuất hiện trên mọi chiếc xe buýt chạy trong thành phố. Tôi đã xem nó với một đồng nghiệp và phim thật sự rất hay.

Đùng nói cho tôi suy nghĩ của anh về nó, tờ báo này có thể bị kiện vì tiết lộ nội dung phim đấy.

MG

Gửi đến MG

Xin lỗi vì cậu đã có một ngày làm việc tồi tệ. Một ngày chỉ có 24 giờ, và khi cậu đọc được những dòng này, cái ngày tồi tệ đó hẳn đã trở thành quá khứ xa xôi rồi.

Tôi cũng từng có một ông sếp như vậy. Tôi đã trải qua một kỳ thực tập không lương ngu ngốc vì muốn trở thành một nhà văn. Chỉ vì ông ta là sếp và tôi là một người mới, ông ta nghĩ rằng có thể đối xử tệ bạc với tôi. Sau vài tháng, tôi quyết định đứng lên bảo vệ bản thân, bảo vệ công việc khó khăn mà ông ta cứ liên tiếp phá hỏng. Nếu tôi bị sa thải thì tốt thôi, tôi cũng chẳng mất xu nào cả/

Cậu là một người rất tốt bụng, MG à. Cậu là một trong những người tử tế nhất tôi biết ở thành phố này. Dù tôi có bảo cậu hãy "chiến" với sếp của mình đi, tôi cũng biết cậu sẽ không bao giờ làm như vậy.

Nhưng hay nhớ rằng cậu xứng đáng có được vị trí hiện tại. Họ đã muốn cậu đến tận đây làm việc vì câu xứng đáng. Hãy biết giá trị của mình, đừng để bất kỳ lão già nào xúc phạm cậu. Hãy kể cho tôi nghe về một ngày tốt đẹp của cậu trong tuần này nhé. Tôi cá rằng cậu đã có một ngày tốt đẹp.

WW

Gửi đến MG

Cảm ơn công thức của cậu. Tôi không giỏi nấu ăn lắm, nhưng tôi đã cố gắng hết sức và nó khá ngon.

Ngon gần bằng... nhà hàng Ý mới trên Đường số 4. Họ nên trả tiền cho chúng ta vì điều này.

WW

Cảm tưởng như bọng mắt trên mặt Wonwoo có thể kéo anh xuống sàn nhà khi anh bước vào văn phòng, nheo mắt trước những ánh đèn trần sáng chói. Anh có thể chắc chắn rằng ly cà phê trong tay không đủ đô.

"Đêm qua căng quá hả?" Joshua hỏi với một nụ cười mỉm trên mặt, đôi mắt sáng và tỉnh táo như mọi khi. Anh ấy cười khi Wonwoo ngồi xuống và úp mặt xuống chiếc laptop, đập đầu vài lần để cảm nhận rõ hơn sự mệt mỏi.

"Vâng, kiểu kiểu vậy." Wonwoo ngẩng đầu lên, lắc lư cái áo khoác. "Em vừa hoàn thành bản nháp đầu tiên tối qua, một dự án lớn mà em đã chuẩn bị mất một thời gian." Một thời gian có lẽ đã là cách nói giảm nói tránh rồi. Wonwoo đưa tay lên vuốt mặt, giọng rên rỉ. "Đó là một kịch bản phim. Em đã thức trắng đêm."

Dự án phim cá nhân của Wonwoo, một kịch bản để kết thúc mọi kịch bản, cuối cùng đã được hoàn thành tối qua. Tạm thời là thế. Ừ thì nó mới chỉ là một bản nháp. Wonwoo đã in toàn bộ 98 trang kịch bản ngay khi hoàn thành, sẵn sàng đánh dấu và dán cả đống ghi chú, nhưng anh đã đổ gục trước khi có thể làm gì. Và chỉ vài giờ sau anh đã thấy mình trở lại văn phòng này.

"Shit, chúc mừng em nhé." Joshua nhấp một ngụm cà phê của mình (cà phê đá vào đầu năm mới, vì anh ấy đúng là một tên điên). "Em sẽ gửi cho ai?"

Wonwoo lắc đầu. "Không, đây không phải là một dự án hay gì cả. Chỉ là thứ cá nhân mà em làm ngoài giờ thôi."

"Ồ, anh không biết em có dự án riêng của mình."

"Em chưa nói với nhiều người lắm." Wonwoo thực sự không nói, chỉ có Soonyoung biết. Và chỉ vì không có gì anh có thể giấu được Soonyoung. "Nó hơi khác với những thứ chúng ta làm ở đây, không phổ biến lắm." Anh không biết tại sao mình lại kể với Joshua điều này. "Nó hơi lãng mạn và um, theo trường phái nghệ thuật, không có hành động hay thứ gì giật gân cả."

Anh sẽ không gọi đó là một kịch bản lãng mạn hay romcom, thậm chí anh không có ý định đưa vào bất cứ yếu tố lãng mạn nào. Một câu chuyện về một người đàn ông đi du lịch khắp đất nước, hồi phục sau hàng loạt mối quan hệ đau thương, trên hành trình tự khám phá bản thân. Và những người anh gặp trên đường, những người dạy anh cách yêu trở lại. Yếu tố lãng mạn chỉ là, tình cờ phù hợp với câu chuyện này. Nhưng những gì đã xong thì đã xong rồi, và kịch bản này có một cốt truyện. Cuối cùng nó đã được hoàn thiện. Hàng tháng trời lên ý tưởng, lập kế hoạch, sắp xếp, giờ đây đã trở thành một bản nháp hoàn chỉnh mà Wonwoo có thể ngồi xuống và đọc lại nó. Và nó vẫn chưa có tựa đề.

"Em định làm gì với nó? Pitching ở đây?" Wonwoo nhún vai, nhưng Joshua cau mày, tiến gần hơn đến vách ngăn và đè thấp giọng. "Wonwoo, nghe có vẻ tuyệt nhưng mà... em biết đấy, những người ngồi trên tầng kia không bao giờ nhận các bản đề xuất mang tính cá nhân, họ chỉ chấp nhận dự án được đặt hàng từ các studio." Anh ấy nhìn xung quanh khi nói điều này, nói khẽ và cho anh một ánh mắt thông cảm.

"Nó vẫn chưa hoàn toàn hoàn chỉnh, chỉ là bản nháp đầu tiên và em còn nhiều thứ phải làm nhưng có lẽ... Uhm, em không biết nữa, em không nghĩ rằng mình sẽ hoàn thành nhưng giờ nó đã gần được hoàn thành rồi, em không chắc mình sẽ làm gì tiếp theo."

Joshua ậm ừ. "Em có thể cho anh đọc không?"

Wonwoo suy nghĩ một giây. "Nếu anh muốn, tất nhiên. Nhưng không phải ở đây, không phải bây giờ."

Joshua gõ bút lên bàn, ậm ừ lần nữa. Anh ấy đặt bút xuống dứt khoát. "Anh nghĩ anh có một ý này, nếu đọc nó, anh có thể giúp em." Anh nói, hơi bí ẩn. "Gặp anh sau giờ làm nhé? Đi uống muộn một chút, không phải lo về bữa tối đâu, anh nghĩ em xứng đáng có một giấc ngủ ngắn." Anh cười.

"Em sẽ mang theo kịch bản." Wonwoo mỉm cười đáp lại.

----------

*Note: Một phần ngắn ngắn để đẩy nhanh tiết tấu câu chuyện lên nha. Có một chút lưu ý cho phần sau, giờ đọc lại để dịch tôi mới nhận ra, đó là side couple ở đây sẽ có nhắc đến Seungcheol/Jisoo. Ở ngoài tôi không ship couple này nhưng vì Meanie trong fic này quá dễ thương nên tôi nhắm mắt bỏ qua cặp phụ. Mà nói đúng ra thì side couple trong đây cũng chỉ xuất hiện một chút chút thôi nên mọi người ai có thể đọc tiếp cứ đọc nha, còn ai lỡ ship mạnh quá thì... có thể tôi sẽ làm gọn những khúc có side couple xuất hiện trong những part riêng và đặt warning trước cho mọi người, để ai không thích có thể tập trung vào câu chuyện của Meanie thôi nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro