Part 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòm thư trong khu căn hộ của Wonwoo trống trơn khi anh trở về, không có gì ngạc nhiên. Tới tận 11 giờ người giao hàng mới gửi tin nhắn cho anh báo rằng bưu kiện đã được giao, mặc dù nó đã có ở đó từ 9 giờ sáng, lẽ ra anh đã có thể xuống lấy nó trước khi đi làm. Một chuyện ngớ ngẩn như vậy đã đủ làm cho anh tức giận cả ngày. Anh nghĩ rằng anh sẽ xuống lấy nó trước khi đi ngủ thay vì đợi đến ngày mai, nếu để quá lâu có thể bị mất. Tòa nhà này không phải một nơi quá an toàn.

Ánh sáng từ chiếc đèn duy nhất trong căn phòng chớp tắt và một luồng gió lạnh thổi qua cánh cửa sổ luôn để mở khi Wonwoo đang tiến đến hộp thư của mình và nhập mật mã trên ổ khoá. Trong khi anh đang đọc những bức thư, âm thanh giày gõ lộp cộp trên sàn đến từ phía bên trái, theo sau là tiếng khoá hộp thư bị lắc vài cái và một tiếng thở dài.

"Uhm, cậu có biết cách mở cái này không?"

Wonwoo nhìn lên và ồ, anh ta đẹp trai thật đấy.

Một người đàn ông đang đứng bên hộp thư kế bên anh, gọng kính áp lên sống mũi. Anh ta có một mái tóc nâu dài, khung xương trên gương mặt thì gần như hoàn hảo. Trông anh ta như một người mẫu, như một con búp bê. Có phải hơi muộn rồi không. Vậy thì chắc hẳn Wonwoo đang mơ rồi.

Chết tiệt, anh ta vẫn đang nói kìa. "Tôi mới đến đây chưa lâu. Tôi biết mã khoá của mình nhưng lại không biết cách hoạt động của thứ đồ chơi này." Anh ta nghiến răng và giận dữ ra mặt với cái ổ khoá. Wonwoo cố gắng để không bị sao lãng.

"Không, không sao đâu. Chúng đúng là thứ kỳ lạ mà." Wonwoo đóng lại hộp thư của mình để minh hoạ cách làm cho người kia. "Anh chọn mã khoá và phải quay khoá ba lần theo hướng này để nó mở ra." Anh mở hộp thư của mình một lần nữa và lấy thư ra trước khi đóng lại. "Rồi để đóng nó, anh cứ làm điều tương tự nhưng theo hướng ngược lai."

"Ồ, cảm ơn anh nhiều!" Người đàn ông thở ra nhẹ nhõm, xoay khoá và mở hộp thư, để lộ ra một đống thư từ. "Tôi đã phải đến đây mỗi ngày để cố gắng xử lý nó."

"Anh không thử nhờ ai đó à? Tôi khá chắc là có một hotline hỗ trợ trong toà nhà này."

Người đàn ông bắt đầu thu dọn hộp thư của mình, đọc qua thông tin trên mặt phong thư và thu thập chúng trong một tay. "Mấy tuần qua bận rộn quá và tôi ghét điện thoại, cho nên... Tôi chỉ cố gắng thử những điều khác nhau thôi. Tôi đã có thể tìm ra cách." Anh ta chán nản nhìn về phía Wonwoo với đôi lông mày nhíu lại.

"Uh tôi cũng đoán vậy." Wonwoo nhìn quanh, ánh mắt có chút lay động. Làm sao mà anh ta lại có thể trông ấn tượng như vậy. "Anh chuyển đến khi nào thế?"

"Một vài tháng trước rồi. Nhưng tôi quá bận bịu với công việc mới và nhiều thứ khác nữa nên chưa có phút ngơi nghỉ nào." Anh ta nói khi lục lọi xấp thư của mình, trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

Vài tháng trước. Nhiều việc khác. "Vâng, nếu anh cần giúp đỡ gì hãy cho tôi biết. Tôi ở căn hộ 406."

"Cảm ơn cậu! Tôi ở căn hộ 711, bảo sao chúng ta chưa từng gặp nhau." Anh ta cười khúc khích. Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng khi hai người lạ, trong một thời điểm kỳ lạ của buổi đêm, không biết liệu họ nên tiếp tục cuộc trò chuyện hay công việc riêng của mình.

"Cũng phải." Wonwoo tự lẩm bẩm với chính mình, không chắc liệu người đàn ông kia có nghe thấy không.

Anh quay lại với đống thư của mình, chậm rãi hơn trước để có thể liếc nhìn người đàn ông qua khóe mắt, đọc từng bức thư từng bức thư một. Anh đang cố gắng hết sức để đẩy lùi những suy nghĩ nguy hiểm nhưng cái "nếu như" nguy hiểm đó lại nổi lên. Nếu như... đây là cậu ấy? Đây là người đó sao?

Người đàn ông bên trái anh lại lên tiếng. "Ồ, tôi có thể cho anh số điện thoại của mình không?" Wonwoo gật đầu, miệng hơi há (một cách xấu hổ) khi lấy điện thoại ra, mở danh bạ và đưa nó cho người đàn ông kia. Tặng một nụ cười đáp lại, người kia gõ vào màn hình của anh. "Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ! Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn!" Anh ta trả lại điện thoại với nụ cười rạng rỡ, sau đó đưa điện thoại của mình cho Wonwoo, anh cũng làm điều tương tự, gõ số của mình vào điện thoại của người kia.

Wonwoo mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại. "Yeah, tôi cần phải..." Anh lúng túng chỉ về phía lối ra, rồi đến gói hàng và đống thư nhỏ trong tay anh. "Xử lý xong hết cái này nhưng tôi sẽ gặp lại anh sau..." Anh ngập ngừng, ra hiệu mơ hồ hỏi tên.

"Jun. Giống như tháng Sáu, Jun." Mắt anh ta nhăn lại khi cười chào. Dễ thương đấy.

"Tôi là Wonwoo. Rất vui được gặp anh." Anh gật đầu chào với nụ cười lịch sự, rồi đi về phía lối ra, chuẩn bị cho cuộc gặp với Soonyoung và một buổi la hét với cái gối của mình. Anh vẫy tay khi rẽ qua góc.

"Cậu cũng vậy! Cảm ơn lần nữa!" Jun vẫy tay đáp lại.

Gửi đến MG

Mọi người luôn yêu thích New York của mùa Giáng sinh. Tất cả mọi người trên thế giới đều mơ ước được nhìn thấy nó trong tuyết phủ, với tất cả những ánh đèn lấp lánh và các sự kiện, các cuộc diễu hành. 50% các bộ phim lãng mạn về Giáng sinh đều có bối cảnh ở New York.

Là người đã trải qua nhiều mùa Giáng sinh ở New York, tôi có thể nói rằng nó không tuyệt vời như vậy.

Như thể thành phố này không tràn ngập khách du lịch sẵn rồi, trong khoảng thời gian từ Lễ Tạ ơn đến Giáng sinh, tôi hầu như không thể thở nổi trên tàu điện ngầm. Lũ trẻ la hét và những vị phụ huynh tự cho mình cái quyền được làm phiền người khác, thời tiết kinh khủng, căn hộ thì lạnh lẽo, phải chi bộn tiền mua quà cho những người đồng nghiệp mà tôi không thực sự thích.

Tôi chỉ cần uống nhiều cà phê hơn bình thường để có thể chờ đến tháng Giêng. Nhưng tôi cá là cậu đang sống ở thời điểm thăng hoa.

WW

Gửi đến WW

Anh đã đến thăm Winter Village chưa? Tôi biết chắc là anh chưa từng, vì nơi đó luôn đầy khách du lịch, và đó là điều anh ghét, nhưng mà, anh phải ghé thăm trước khi năm mới đến.

Tôi đã đến đó hôm trước, và tôi sẽ đi lần nữa trước khi nó đóng cửa. Vì đó là một nơi tuyệt vời và tràn ngập không khí Giáng sinh, có đồ ăn ngon và đồ uống nóng, lũ trẻ có thể chạy chơi xung quanh. Có các ban nhạc và dàn hợp xướng khác nhau, và không phải tất cả đều là nhạc Giáng sinh nên anh không thể phàn nàn về điều đó. Có rượu vang nóng và gin nếu đó là thứ anh cần để vượt qua. Có các shop bản địa nhỏ bán quà tặng, hầu hết chúng đều rẻ. Có thứ gì đó cho mọi người, có nghĩa là cũng sẽ có thứ gì đó dành cho anh.

Tôi đã nghĩ về anh khi đang ở đó, thậm chí trước khi tôi đọc bài viết của anh. Tôi chỉ biết rằng đây sẽ là một thứ anh ghét, và tôi đã cười khi phát hiện ra tôi đúng.

Tôi đã nghĩ, sẽ ra sao nếu đi dạo cùng anh? Thay vì viết những gợi ý của chúng ta qua tờ báo này, sẽ thế nào nếu chúng ta trực tiếp ?

MG

Wonwoo biết rằng các gian hàng ăn uống sẽ đắt đỏ, nhưng anh không nghĩ nó lại tệ đến vậy. Anh cố gắng không để lộ bất kỳ phản ứng nào khi đưa tiền cho người phụ nữ đứng sau chiếc bàn gỗ, đổi lại cô đưa cho anh một chiếc cốc đầy những chiếc churros ngọt ngào. Cuối cùng hoá ra nó cũng khá ổn, những chiếc churros nóng hổi và ngọt dính, hơi ấm truyền qua đôi găng tay của anh.

Anh đã quyết định đúng đắn khi đến Winter Village vào một đêm trong tuần, nơi này vẫn đông nhưng đã có thể còn tệ hơn nhiều. Anh đi thẳng từ chỗ làm nhưng trời đã tối đen. Nhưng thật sự phải may mắn lắm mới tìm thấy được một góc tối ở đây. Không khí tối tăm được chiếu sáng bởi ánh vàng ấm áp của đèn đường và dây đèn, ánh sáng ấm áp của mỗi gian hàng chào đón khách qua lại. Ở một số khu vực, thậm chí phải hít thật sâu và cố gắng luồn lách qua đám đông, bởi tất cả đều tụ tập để ngắm nhìn những cửa hàng hoặc xếp hàng mua xúc xích.

Wonwoo đi dạo qua chợ, ăn hết chiếc churros trong khi ngắm nhìn không sót gian hàng nào, xuyên qua các bức tường kính để xem họ bày bán gì. Anh phủi vụn đường khỏi ngón tay để mua những món đồ trang trí và quần áo len đan cho gia đình mình, nhăn nhó khi nhìn thấy giá cả. Một cây nến không thể đắt đến vậy, đúng không? Nó chỉ là sáp thôi mà!

Khu vực sân trượt băng lớn đầy những cặp đôi và gia đình khoác tay nhau. Wonwoo tựa vào lan can và nhìn họ, hơi ấm của ly chocolate nóng xuyên qua găng tay khi anh nhìn các bậc cha mẹ ngã và bọn trẻ cười. Thật tuyệt vời khi chìm đắm vào khoảnh khắc và buông bỏ những phiền muộn. Có nhiều điều để thưởng thức ở đây nếu anh bỏ qua cái lạnh buốt trên gò má. Bỗng nhiên anh cảm thấy muốn gọi điện cho em trai và cho cậu ấy thấy cảnh tượng này, nhưng hiện tại đang là nửa đêm ở bên kia địa cầu.

Wonwoo cố gắng ngắm nhìn đám đông, ngắm nhìn các cặp đôi và mỉm cười bằng đôi mắt khác, nhưng thật khó để làm điều đó khi chỉ có một mình. Anh thường thích đi đến những nơi mới một mình, thích được khám phá theo nhịp độ của riêng mình và không cảm thấy bị ép buộc vào bất cứ điều gì. Khi MG gợi ý anh nên đi đến khu chợ này, anh rất hào hứng muốn đi một mình, làm bất cứ điều gì mình muốn và rời đi bất cứ lúc nào mình muốn. Nhưng ngay lúc này, Wonwoo không còn cảm thấy tự do hay thoải mái. Anh chỉ cảm thấy cô đơn. Anh ước rằng mình có ai đó bên cạnh, kéo anh đi khắp nơi và chỉ cho anh những điều mà anh sẽ không tự tìm kiếm.

Anh tiếp tục hành trình của mình, tìm kiếm một chỗ ngồi ăn để không làm đổ mọi thứ. Có một đám đông tụ tập xung quanh một dàn hợp xướng, và bằng một phép màu nào đó, có một băng ghế trống gần đó, nên Wonwoo ngồi xuống và thưởng thức hotdog khi họ bắt đầu hát. Anh không ngước lên, sợ rằng sẽ làm mặt mình dính đầy nước sốt trước đám đông ngày càng mở rộn. Anh giữ tầm mắt ở dưới chân mình và lắng nghe, bỏ qua cái bóng của những người bắt đầu vây quanh anh. Dù nơi này đông đúc hơn, nhưng lại yên tĩnh hơn nhiều, mọi người đều im lặng khi họ xem dàn hợp xướng. Khi ngẩng lên, anh thấy mọi người đều đung đưa nhẹ nhàng theo bài hát, một bài thánh ca truyền thống với tầng tầng lớp lớp hòa âm. Wonwoo không thể nhìn thấy các ca sĩ đằng sau những thân hình cao lớn nhưng anh có thể nghe thấy giọng họ hòa quyện vào nhau, nhẹ nhàng và tự hào, và điều đó gần như mang đến một nụ cười nhẹ trên môi anh. Gần như vậy.

Anh ngồi lại nghe một vài bài hát, vỗ tay với mọi người khác khi kết thúc. Khi đám đông tản ra, anh có thể nhìn thấy rõ dàn hợp xướng, những chiếc mũi và gò má họ đỏ bừng, vô cùng ăn khớp với những cuốn sách viết lời bài hát. Họ chống lại cái lạnh bằng những nụ cười, và tinh thần ấy chạm đến Wonwoo, anh đáp lại bằng một nụ cười nhẹ khi nhận thấy cả mười gương mặt đều đang rạng rỡ nhìn anh chờ đợi.

Anh đứng dậy khỏi băng ghế và bắt đầu rời đi, thu thập những chiếc khăn ăn và chiếc đĩa giấy nhỏ của mình. Wonwoo tìm thấy một cái thùng rác, nhưng khi đang vứt rác đi thì anh bị đẩy nhẹ bởi vai của ai đó. Anh ngước lên kịp lúc để thấy một người đàn ông cao hơn đang đi ngang qua theo hướng ngược lại. Người đó quay lại ngay lập tức và giơ tay xin lỗi.

"Chết tiệt, tôi xin lỗi nhé!" Người đàn ông cười, sau đó mất hút trong đám đông, nhưng Wonwoo vẫn đứng yên. Anh đứng yên kể từ khi ngẩng lên nhìn người đụng phải mình vì, chết tiệt, người đó thật đẹp trai. Anh đứng yên, mắt dõi theo đám đông, nhưng người đó đã đi xa rồi. Khuôn mặt anh ta đã mờ dần khỏi tâm trí Wonwoo, đôi mắt nâu của người đàn ông cao hơn chỉ gặp mắt anh trong một tích tắc. Đột nhiên, Wonwoo muốn đi dạo nhiều hơn, ngắm nhìn mọi người nhiều hơn trước. Cố gắng nhìn thấy anh ta lần nữa.

Một suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu anh. "Tôi đã đến đó hôm trước, và tôi sẽ lại đến một lần nữa trước khi nó đóng cửa." Chết tiệt, chợ Giáng sinh còn diễn ra trong vài tuần nữa và có hàng ngàn người đến đây mỗi ngày, nhưng nếu MG quyết định trở lại hôm nay thì sao? Nếu anh ta là một trong số những người đi ngang qua Wonwoo, tay cầm túi mua sắm?

Wonwoo thầm cảm ơn người đàn ông đẹp trai vì đã mang đến cho anh một luồng adrenaline bất chợt và anh bắt đầu đi thêm một vòng nữa quanh cả khu chợ. Anh thực sự không muốn rời đi chút nào.

Gửi đến MG

Được rồi. Cậu đã thuyết phục được tôi. Tôi đã đến đó.

Tôi đã mua một chút rượu vang nóng cho em trai tôi, tôi đã ăn churros, tôi đã ngồi trên một băng ghế và nghe một dàn hợp xướng hát. Tôi mặc vô vàn lớp áo mà vẫn cảm thấy lạnh buốt, nhưng đồ ăn đã giúp tôi ấm hơn một chút. Tôi bị kẹt giữa các sinh viên suốt chuyến đi trên tàu về nhà. Tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ.

Cậu nói rằng cậu muốn đến đó lần nữa. Tôi tự hỏi liệu có phải chúng ta đã đi cùng một ngày không, liệu có phải chúng ta đã gặp nhau không. Tôi cũng tự hỏi sẽ như thế nào nếu đi dạo với cậu. Không cần phải đợi một tuần để nghe được những suy nghĩ của cậu, tôi chỉ cần quay sang bên cạnh là được. Có thể nhìn thấy khuôn mặt cậu. Có thể nghe được giọng nói của cậu.

Tôi đã nghĩ về cậu khi đi dạo trong đêm đó. Hy vọng rằng cậu cũng đã có mặt đó. MG à, Giáng sinh vui vẻ.

WW

Gửi đến WW

Tôi cũng hy vọng mình đã có mặt vào ngày đó. Giáng sinh vui vẻ.

MG

Gửi đến MG

MG à, chúc mừng năm mới, mặc dù giờ là giữa tháng rồi.

WW

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro