Chương 1: Chúc may mắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Chương 1.

Khi mặt trời khuất bóng và trao trả thiên hạ lại cho ông trăng rực sáng, chính là thời điểm những cơn dục tình trổi dậy, những cuộc vui thác loạn, các mãnh thú ngầm lên ngôi và hàng ngàn câu chuyện tiếp tục diễn ra trong chính khung bậc cảm xúc riêng biệt của chúng. Không còn là một Hàn Quốc mộng mơ với bức họa màu hồng kiều diễm, góc khuất nào cũng sẽ có lúc cần phải lộ diện.

Bên trong Atmorias - nightclub nổi tiếng bậc nhất Seoul nơi chỉ dành cho giới thượng lưu lui đến cũng đang diễn ra một cảnh tượng hết sức chấn động.

Kim Mingyu và Lee Seokmin trên tay cầm hai ly Dom hồng nhàn nhạt, an tọa ở tầng vip riêng biệt kín cổng cao tường lia mắt nhìn xuyên qua tấm cửa kính trong suốt một chiều, mớ hỗn độn đang diễn ra dưới sàn nhảy nghẹt người thật khiến cho tâm trạng tuột dốc.

Mấy con điếm hạng sang trần trụi khuôn ngực đầy căng bóng với bờ mông trắng nõn phơi thây trên sàn nhảy đủ loại ánh đèn màu đua nhau chiếu rọi, lăn lộn giãy dụa như con đĩa. Sau vài câu chửi cay độc đến xé rách màng nhĩ là mấy cái tát sứt đầu mẻ trán giáng xuống liên tục của tay sai Kang phu nhân đến để bắt ghen tội lăn loàn của lão Kang chồng bà. Thay vì dày vò lão già trắc nết thì mấy vị phu nhân tay đeo hạt xoàn môi đỏ như máu kia lựa chọn chèn ép gái đêm, những con ả chấp nhận ngủ với ông lớn chỉ để nhận lại chút tiền trang trải cuộc sống, tồn tại oanh liệt dưới cái danh thiên kim của phố hoa đèn mờ.

Đám người bu lại chửi rủa, phỉ nhổ dẫm đạp lên cơ thể mình hạc sương mai mỏng manh như tờ cũng khiến các quý ông khác cũng phải đau lòng khôn xiết.

Kim Mingyu đẩy khóe miệng nhếch lên, bật cười khinh khỉnh.

"Lão già Kang Hwang Joon vẫn hèn hạ như ngày nào, chơi đã rồi bỏ mặc cho phu nhân của lão đến phá cho long trời lỡ đất."

Lee Seokmin phủi phủi vai áo, nhấp một ngụm Dom ngọt tiếp lời.

"Cậu không ở đây nên không biết, cứ tầm ba tuần một tháng là viễn cảnh này lại diễn ra. Nếu không phải họ Kang cũng sẽ là họ Park đến đây quậy một trận. Thấy hai em gái bên dưới không, áo màu đỏ là đệ nhất thiên kim bóng đêm Lee MinJi, áo màu vàng là nhị tiểu thư của Atmorias Hwang Yebin. Cơ thể siêu chuẩn, nhan sắc tuyệt phẩm, toàn là cực phẩm thế gian, có tận mấy cơ ngơi đồ sộ, đại gia chống lưng vẫn phải lê lết dưới sàn vì cái một cái danh con điếm."

Nuốt một ngụm rượu chảy dài xuống cuống họng, rượu ngọt mau say nhưng Kim Mingyu bỗng thấy cay xè như ăn ớt. Đúng là khi ánh sáng khuất dần những khía cạnh tăm tối nhất của xã hội này mới được trần tẩy. Nhưng đây mới chính là thứ khiến hắn cảm thấy cuộc đời này đáng sống, sống để nhìn thấy được so với thế giới màu hồng của hắn, thì kẻ khác đang phải vật lộn với tâm ma của họ như thế nào.

"Tôi nhớ gia tộc chúng mình lúc chỉ là hạng nhà giàu mới xổi, chẳng có ai bê tha như thế này. Không biết đến khi họ cùng đẳng cấp với gia tộc chúng ta sẽ còn kinh hãi đến mức nào nữa."

Lee Seokmin nốc hết ly Dom cuối cùng thì má cũng ửng đỏ, Kim Mingyu liếc nhìn y một hồi liền bật cười ngao ngán.

"Tửu lượng vẫn thế? Không khá hơn?"

Y chu mỏ tính cãi nhưng nghĩ thì lại thôi, Kim Mingyu sẽ không đấu võ mồm với người khác, không vui. Lee Seokmin búng tay cái bóc gọi một bồi bàn đang đứng thất thần trong góc.

"Lee Chan!"

Một bồi bàn với vóc dáng gầy gầy, gương mặt đanh đanh trông không mấy dễ gần chậm rãi tiến lại. Màu tóc trà sữa làm bật lên đôi mắt đen láy đang hướng về phía bọn họ.

"Thêm một Luc vàng rồi ra bill. À, cũng báo với SeungCheol-hyung dọn sạch mớ hỗn độn bên dưới đi, lâu lâu mới đến ủng hộ mà mất hết cả hứng."

Chàng bồi bàn trân trân mắt nhìn Lee Seokmin, không nói gì chỉ bất động như tượng.

"Sao vậy? Không nghe thấy à?"

Lee Chan bình thản đáp.

"Vệ sĩ của các anh đâu? Họ có thể dẹp loạn được chỗ này."

Lee Seokmin xém phụt cả rượu trong mồm ra. Y nghiến răng một cái rồi lên giọng.

"Đi club mang vệ sĩ làm gì? Gây sự chú ý à, đồ ngốc."

Lee Chan gật đầu, biểu tình không đổi cũng không nói thêm điều gì song lại quay người đẩy cửa, rẽ xuống bậc thang từng bước khuất vào bên trong căn phòng xa tít sau quầy bar bên dưới. Kim Mingyu đánh con ngươi hổ phách dõi theo nhìn cậu ta một lượt, cất giọng hỏi Seokmin.

"Con nhà ai đấy, nhìn không giống bồi bàn lắm."

"Nó là bồi bàn thật, sinh viên nghèo, hỏi thêm thì nó không nói. Định đưa nó vào công ty làm mà từ chối rồi. Chuyện gì ở club đều không qua mắt nó đâu, cánh tay trái của Seungcheol-hyung đấy."

Kim Mingyu nhếch mày cười khẩy, chêm thêm vài câu.

"Có cá tính, thà chịu khổ chứ không chịu nhận ân huệ."

Lee Seokmin vốn định kéo Kim Mingyu chuyển sang bàn phía trong nhâm nhi mấy miếng mồi mặc xác drama bên dưới, nhưng đã là drama thì cũng phải đến đoạn cao trào nhất rồi mới có thể kết thúc. Chính là lúc này, đoạn cao trào khiến mọi cuộc vui phải tạm dừng dời mắt theo dõi đây rồi.

Ẩn trong đám người điên loạn bên dưới là một thân ảnh cao cao đầy đặn, diện toàn thân đen, đầu đội mũ lưỡi trai bịt kín mặt mũi xông vào giữa sàn nhảy nắm tay Lee Minji thiên kim bóng đêm, ngạo nghễ đứng dậy. Cô nàng nhận lấy chiếc áo khoác da mà người nọ vừa cởi ra đưa cho cô, hàng mi lem nhem thút thít nấp sau lưng thân ảnh nọ khẽ bấu víu vào cánh tay người con trai kia như một điểm tựa vững chắc.

"Mày là thằng nào mà dám xen vào việc của Kang phu nhân?" Tên côn đồ xăm mình dày đặc vênh váo ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn nam nhân kia.

Lee Seokmin đứng trên khu vip mắt mở thao láo tỉnh cả cơn say, vỗ tay chan chát.

"Choi SeungCheol, ông chủ vip bro! Chưa đến năm phút mà quân binh đã đến."

Kim Mingyu cau mày quan sát, hắn thu hẹp tầm nhìn, lia xuống đôi tay cô ả kia đang bấu víu vào người nọ.

Hắn lắc đầu.

"Không phải, nếu là người của SeungCheol-hyung thì không thể đến một mình như vậy. Hai người này có thể là cặp tình nhân không chừng."

Lee Seokmin ổ một tiếng, tiếp tục dán mắt xuống diễn biến bên dưới. Mấy tên côn đồ cứ thế mà sấn tới người nọ mà buông lời khiêu khích. Người kia một câu cũng không đáp, hắn đứng sừng sững như cột đình, đôi mắt sâu hút sắc bén như dao lam phóng ra một cơn thịnh nộ khiến người ta nhìn vào cũng sởn hết tóc gáy, phong thái này chỉ cảm tưởng thôi nếu động vào người hắn, chỉ cần một cú đạp, bọn côn đồ kia sẽ bay xa tám mét.

Đúng thật là như thế, trận hỗn chiến bắt đầu diễn ra. Một tay hắn nắm chặt cổ tay cô ả kia, chỉ đánh bằng một tay và hai chân, thoạt người xoay thoăn thoắt, lực đá mạnh không tưởng. Bao nhiêu ly tách sau quầy bar cũng chấn động rung lắc rồi rơi xuống tạo ra tiếng đổ vỡ loảng xoảng giữa tiếng nhạc đang dập đùng đoàng. Bàn ghế ở đây đều bằng kính, chóng vánh cũng nát như rơm rạ, bọn côn đồ lăn tròn dưới sàn ôm đầu ôm vai la hét như cún con bị đạp trúng đuôi. Cảnh tượng tang hoàng như phim hành động cứ thế mà tiếp diễn.

Kim Mingyu nhịn không nổi mà đẩy cửa chạy xuống, Seokmin hí mắt ra đã không thấy hắn đâu, hốt hoảng chạy theo phía sau.

"Kim Mingyu, nguy hiểm lắm!!!"

Hắn từ trên khu vip lao thẳng đến sàn nhảy chỗ người lạ mặt kia, siết chặt vào bắp tay người nọ đang nổi cả gân xanh. Người nọ giật mình xoay mặt, gừ một tiếng, trừng trừng nhìn hắn.

Kim Mingyu khổ sở tặc lưỡi hối thúc.

"Chạy đi, hỏng quán của bạn tôi!"

Người nọ nheo đôi mắt sắc sảo một màu u ám nhìn thẳng vào con ngươi Kim Mingyu. Hắn rùng mình một đợt liền cứng người, đuôi mắt cũng giật giật mấy cái. Sau lớp khẩu trang ấy hắn cũng có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ của người nọ đang bộc phát ra kinh khủng đến độ nào. Tưởng chừng nếu có lời nào không đúng, kẻ này cũng có thể tay không bóp chết Kim Mingyu trong tích tắc. Seokmin đứng bên cạnh cong queo như tôm tươi, một câu cũng không dám nói.

Cô ả Lee Minji sợ hãi, ả lắc lắc vai người nọ.

Từ lúc đầu đến hiện tại, nam nhân kia vẫn không thu lại ánh nhìn chết chóc kia với Kim Mingyu, cho đến khi cô nàng đang nấp sau lưng y cất tiếng.

"Chúng ta chạy đi!"

Nam nhân bắt đầu dịu đi cảm xúc, y hất tay Kim Mingyu ra khỏi người mình, nhân lúc đám côn đồ vẫn lăn lộn bò trườn dưới sàn đất, anh ta kéo theo cô ả với mảnh áo mỏng tơi, chân trần mà bỏ chạy khỏi Atmorias chỉ với vài khắc. Hỗn chiến kết thúc, Kim Mingyu vẫn chưa định thần lại được với khí phách của chàng trai ấy, thật sự kinh hồn bạt vía. So với đám gangster ở trời Âu mà hắn gặp chỉ biết dùng súng ống kia thì người này tay không cũng một chín một mười, vô cùng hung hãn.

Hai giờ khuya.

Bên ngoài trời hạ sương đêm, thời tiết cuối thu cũng trở nên se lạnh. Gió đêm thường là gió độc, cứ thế tạt vào má phải khiến lớp khẩu trang của anh lệch đi, vết rách nhỏ trên gò má rát đến không thể tả. Hắn cõng cô nàng trên lưng mình đã thỏng người từ lúc nào. Chạy được một đoạn, cô nàng thỏ thẻ vào tai.

"Được rồi, anh dừng lại đi, gọi xe cho tôi về."

Jeon Wonwoo vẫn không quan tâm, anh tiếp tục chạy. Vừa chạy vừa cất lên tông giọng trầm ấm khàn đặc của mình.

"Ông Kang đang chờ cô."

Cô ả nghe xong liền gượng dậy giãy dụa, cô đấm vào lưng anh mấy cái như mèo khều.

"Anh bị điên à? Hôm nay bà phu nhân sai người đến phá như vậy. Bảo tôi đến gặp ông ấy bây giờ, anh muốn tôi chết sao?"

Cơn gió độc nọ vẫn cứ liên hồi tạt vào má phải của Jeon Wonwoo khiến vết thương trên má rát đến lồng sâu vào tận xương tủy, anh không thể nhịn nữa. Nhẹ nhàng buông cô ả trên lưng mình xuống. Anh nhìn dáng dấp mảnh khảnh với chiếc áo mỏng tanh trên người cô mà ngại nhìn.

"Áo khoác tôi đưa cho cô đâu?"

Cô ả bĩu đôi môi đã mờ đi vết son, ấm ức nói.

"Rơi ở quán rồi."

Jeon Wonwoo đầu mày nhíu lại, anh yên lặng nhìn cô một hồi rồi đảo mắt thở dài. Thôi vậy, để cô ả về nhà, chuyện còn lại để bọn người họ tự giải quyết với nhau. Anh chỉ có nhiệm vụ đưa cô rời khỏi quán bar, đến đây là có thể kết thúc rồi. Anh nhếch mày nói với cô ả.

"Muốn về đúng không?"

Với đôi mắt to tròn đầy ủy khuất nhìn anh, cô ả gật đầu lia lịa.

Anh vẫy tay ngoắc cho cô một chiếc taxi đang chạy đến, cô ả nhanh nhảu lỏn vào bên trong. Cũng không quên cảm tạ anh bằng nụ hôn gió đầy sắc vị màu mè. Lia mắt theo con xe đang lướt đi, anh thở phù một hơi.

Jeon Wonwoo gỡ lớp khẩu trang dày cui trên mặt xuống. Ngũ quan tuyệt phẩm như sáng bừng dưới chiếc mũ lưỡi trai xập xệ, chiếc mũi cao nhỏ lại thanh mảnh cùng đôi môi màu đào với khóe môi mỏng nhẹ sắc nhọn. Đôi mắt đen láy sâu hoắm như chỉ dành cho bóng đêm cứ thế mà dừng lại ở một điểm.

Móc trong túi quần ra bao thuốc, điếu thuốc trắng tinh được ngậm giữa hai bờ môi hồng để lộ đầu lưỡi ướn ướt chạm vào đầu lọc, bật lửa cháy đỏ châm vào đầu thuốc, anh rít một hơi đẩy ra làn khói dày đặc lửng lơ bay lên. Thở ra tất thảy mọi ưu phiền sầu não ngày hôm nay tan vào không trung trong phút chốc.

Tìm một chỗ để ngồi bên vệ đường, anh hạ thân mình tựa vào cánh cửa sắt tạo ra âm thanh lẹt kẹt. Thân ảnh đầy mỏi mệt như rũ xuống bên vệ đường vắng bóng người qua, tựa đầu vào tường, anh khép hờ mi mắt tận hưởng mùi thuốc lá hòa quyện vào bầu khí quyển trong xanh thanh mát, hương vị đặc trưng không phải ai cũng ngửi được. Xung quanh hàng quán đã đóng cửa gần hết, xe cộ qua lại thưa thớt. Tưởng chừng như thế giới này đã bị triệt tiêu dưới bóng đêm, chỉ còn mình anh - thứ ánh sáng duy nhất ẩn mình đang le lói thấp thỏm dưới ánh trăng đã gần tắt chút hơi tàn còn sót lại.

Vết cắt dọc trên gò má rướm máu, khóe môi cũng lập lững vài giọt huyết đào muốn chảy xuống càng làm làn da xanh xao mờ nhạt kia trông thật yếu ớt và đáng thương.

Jeon Wonwoo cảm nhận được tiếng bước chân đang đi đến phía mình, cho đến khi ánh đèn đường bị che khuất bởi tấm lưng nào đó thì tiếng bước chân dừng lại. Anh vẫn không mở mắt, vì anh biết kẻ nọ, không muốn làm hại anh.

Phịch.

Vật gì đó vừa được ném lên người mình.

"Trả cho anh, đừng vứt rác bừa bãi."

Anh dần dần hé mở đôi hàng mi, gượng dậy nhìn vật trên người mình, là chiếc áo khoác da lúc nãy. Không nói không rằng, cũng không ngước nhìn kẻ nọ. Anh nhìn đôi Air Jordan phảng phất mùi tiền ngay trước mặt mà cười khẩy một cái. Lặng lẽ khoác áo rồi lại châm thêm một điều thuốc, đưa lên ngang đầu.

"Mời cậu, cảm ơn vì đã đến trả đồ cho tôi."

Kim Mingyu hạ tầm mắt nhìn điếu thuốc hạ phẩm vẫn đang rực cháy, luồng khói uốn lượn bay ra lất phất trước ngũ quan người nọ. Hắn nhận lấy điếu thuốc, rít một hơi thật dài, ánh nhìn vẫn không rời khỏi chiếc mũ đen đang cúi gầm mặt ngồi bên dưới.

"Tình nhân của anh à? Cô gái lúc nãy."

Kim Mingyu cố quan sát từng biểu hiện và cử chỉ hành động của anh ta. Nhưng anh ta không có dấu hiệu muốn trả lời câu hỏi của hắn, chỉ bật cười khinh khích, hàng răng đều như hàng bắp trắng buốt lộ ra khuôn miệng cười dấu ngoặc ủy mị quyến rũ chết người. Jeon Wonwoo kéo một hơi, thở phù ra làn khói mỏng tanh, liếc nhìn Kim Mingyu với biểu tình khinh bỉ.

"Cậu hứng thú với cô ta à?"

Kim Mingyu thật ghét dáng vẻ này, bất cần, thác loạn và điên rồ. Ba hắn từng căn dặn, khi gặp những người có biểu hiện như thế nên dò xét thật kỹ. Họ đa phần đều là những người đã mất đi tất cả, mà những người mất tất cả thường có hai chiều hướng.

Một là họ sẽ toàn tâm toàn ý, sống chết để phục tùng ta để đạt được mục đích cuối cùng mà họ đang mong muốn.

Còn hai, nếu động đến quyền lợi, tự tôn hoặc bất kì thứ gì họ xem trọng. Họ có thể kết thúc ta trong vòng một nốt nhạc hoặc kể cả bản thân họ.

Kim Mingyu nhìn anh ta, đôi mắt đó, không thể nào là người không có dã tâm, là một người đang mưu cầu rất nhiều thứ, nhưng vẫn chưa có được.

"Tôi hứng thú với anh."

Kim Mingyu đẩy cao khóe miệng, ánh nhìn chọc ghẹo đầy khiêu khích phóng về phía Jeon Wonwoo. Sắc mặt người nọ đã có chút thay đổi, không mấy dễ chịu. Đổi lại, Kim Mingyu thật sự rất thích cảm giác này, chính là cảm giác nhìn người ta nổi đóa vì những trò đùa nhạt nhẽo của mình. Ở Mỹ, đám bạn gangster của hắn không như thế. Kim Mingyu chỉ nói đến đây thôi là súng đã nả thẳng vào đầu rồi. Không hề nhận được biểu cảm dỗi hờn như mèo con đanh đá thế này đâu.

Vứt điếu thuốc còn dở xuống mặt đất, anh dùng chân nghiền nát cho đến khi điếu thuốc tắt ngỏm nát bấy dưới chân mình. Jeon Wonwoo đanh mặt đứng dậy, gò má phải có một vết thương dài thắm đỏ thu hút sự chú ý của Kim Mingyu.

"Cút."

Hắn bình thản trước cơn thịnh nộ ấy của người nọ, lãng vãng trước mặt anh, miệng nhả khói liên hồi với dáng vẻ không thể lấc cấc hơn. Chiếc áo sơ mi xanh cùng quần jean ngắn ngang đầu gối khiến Kim Mingyu trông không khác gì bọn trẻ trâu đường phố mà anh hay bắt gặp. Cả mái tóc nhuộm xám khói nhìn thì thời thượng nhưng cũng thể hiện rõ tên này chẳng phải đàng hoàng gì cho cam.

"Nhìn anh thế này, chắc cũng không phải loại người đầu đường xó chợ, sao phải tranh một con điếm với lão già Kang Hwang Joon? Nói đi, anh là quý tử nhà nào? Tôi sang mời ba anh cốc trà."

Câu nói thốt ra ngập ngụa ý mỉa mai châm biếm, chính là đang nói Jeon Wonwoo là thể loại không gốc rễ bị tầng lớp thượng lưu cướp lấy nhân tình. Nhưng nếu có là con nhà giàu có thì cũng chỉ là loại tép riu không xứng tầm với Kim gia. Jeon Wonwoo nghe qua cũng không chấp, anh liếc Kim Mingyu một cái cháy mặt, trông thì rất tuấn tú điển trai nhưng cũng là kẻ giàu có đáng khinh thường.

Cho đến khi anh nhìn thấy cả dãy ô tô từng nhịp tấp vào, hai hàng vệ sĩ cao to từ xa đang hùng hồn tiến đến gần Kim Mingyu cung kính cuối chào thật quy cũ. Không cần nhìn y phục hay biểu tượng gì sất, Jeon Wonwoo cũng đủ biết kẻ trước mặt là ai. Kiểu cách sống và thể hiện quyền thế của giới Chaebol hiện giờ, chẳng phải cũng xuất phát từ Jeon thị hay sao.

Anh biết thông tin nhị thiếu gia nhà họ Kim trong ngũ đại gia tộc Kim vừa về nước cách đây một tuần, cũng có thể là hắn!

"Tưởng ai xa lạ."

Jeon Wonwoo nhếch mép, không nói câu nào nữa chỉ cởi áo khoác ra vứt trên bậc thềm, bắp tay trắng nõn như tuyết được điểm tô một mảng hình xăm như bao trọn cả cánh tay lộ ra sau lớp áo. Anh kéo sụp mũ xuống che đi đôi mắt sắc bén rồi nghiêng mặt sang phía Kim Mingyu. Khóe miệng anh kéo lên một đường đầy ý vị.

"Chúc may mắn."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro