Chương 2: Kế hoạch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Chương 2

Kim Mingyu ngồi trong xe riêng, thân diện áo phông quần đùi thật đơn giản. Hôm nay có hẹn đi ăn cùng hội hậu duệ Khống Hổ, giản dị một chút để không phải bị đánh giá diêm dúa màu mè.

Xế chiều, con xe Rolls Royce đỏ chói thắng bánh trước tòa nhà Mansae cao 123 tầng đến chọc đỉnh bầu trời.

Hắn mắt dán vào điện thoại không rời, chân thì vẫn cứ sải bước tiến vào bên trong bằng lối đi tư mật dành cho khách SSVIP như thể thật quen thuộc. Bỏ qua toàn bộ những sự cung kính thừa thãi của loạt hầu nhân, thuộc hạ Kim gia và nhân viên tòa nhà. Kim Mingyu bước vào thang máy riêng dành cho ba tầng cao nhất tòa nhà. Để lại mấy tên vệ sĩ, hắn ấn nút đóng cửa, tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Cửa thang máy mở ra, toàn bộ thủ đô Seoul như được thu nhỏ trong tầm mắt bởi lớp kính trong suốt bao phủ toàn bộ tầng 121. Tiếng vĩ cầm vang lên thật du dương và mỹ miều, chẳng khác nào đang bước vào một bữa tiệc âm nhạc nơi trời Âu, thật khiến người ta muốn khiêu vũ một bản. Hắn bước ra, nhân viên phục vụ như xanh mặt, nở một nụ cười run rẩy cúi người chào đón. Không gian nhà hàng trang trọng cầu kỳ, một tầng ánh sáng vầng ấm từ đèn chùm hoa lệ soi rọi. Không gian mờ ảo hướng ra thủ đô Seoul ban đêm như một thước phim tua chậm phục vụ cho các quý cô quý cậu.

Hương thơm của một loài hoa sứ Plumeria dịu nhẹ pha chút hấp dẫn lướt qua nơi đầu mũi, tâm trí cũng được thư giãn đôi lúc.

Tạm dời mắt một chút tìm kiếm hội bạn, ngay trung tâm nhà hàng trống trãi, bàn tiệc tròn đầy ắp cao lương mĩ vị đang chờ hắn. Trong bàn gồm có Lee Seokmin, Hong Jisoo, Choi Seungcheol và Kwon Hoshi, đều là những con báo chúa của những tập đoàn khét tiếng Hàn Quốc hiện giờ.

Kim Mingyu cất bước đi đến giữa tiếng kéo đàn du dương vang lên của nghệ sĩ vĩ cầm đang biểu diễn giữa sảnh. Hắn thản nhiên kéo ghế ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của mấy tên công tử thiếu gia.

"Wow, phong thái này, đúng hậu nhân Kim thị đây rồi."

Kwon Hoshi đặt ly Azul vàng xuống bàn, hồ hởi lên tiếng. Hong Jisoo mắt sáng rỡ, há miệng cười thật to khi nhìn thấy cậu nhóc Kim Mingyu lanh lợi cao cao gầy gầy năm đó giờ lại trông to lớn lực lưỡng lại có phần chững chạc như thế, có chút ngỡ ngàng.

Ba tầng cao nhất của tòa Mansae được phân chia rõ ràng dành riêng cho giới thượng lưu Hàn Quốc. Tầng 121 là nhà hàng, nơi mà tất cả các cậu ấm cô chiêu có thể tự do lui đến để uống một ly rượu rang, hay chỉ đơn giản là ăn một chiếc bánh mì rồi rời đi. Nhà hàng kiểu Âu nhưng vẫn có phòng vip nếu các ông trời bà trời con muốn đổi khẩu vị sang món Hàn, món Nhật hoặc món Hoa, phòng vip sẽ được thay đổi phong cách trang trí, thậm chí sẽ có phục vụ âm nhạc cho phù hợp với bầu không khí mà các quý công tử tiểu thư mong muốn.

Tầng 122, là nơi hội tụ đủ mọi thể loại công nghệ điện tử giải trí cao cấp hàng đầu, để phục vụ cho việc giải tỏa tâm trạng của giới thượng lưu. Bên cạnh đó, tầng này cũng được xây thêm một khu trung tâm thương mại dành cho các tiểu thiên kim và các quý phu nhân tha hồ mua sắm những mặt hàng mẫu mới của các nhãn hiệu đắt đỏ nhất trên thế giới mà không cần đặt hàng xa xôi.

Tầng 123, đơn giản thôi, tầng này là tầng xảy ra nhiều vụ hỗn chiến và những câu chuyện li kì nhất. Là cái nôi nuôi dạy ra những ông bố trẻ tuổi và các tệ nạn xã hội, những cuộc vui thác loạn điên rồ nhất đều diễn ra ở đây. Tầng này bao gồm khách sạn tư nhân, mỗi căn phòng đều to và khang trang để các cậu ấm cô chiêu uống say không về được hoặc bỏ nhà ra đi thì sẽ đến đây ở nhiều nhất ba ngày liền sẽ rời đi vì thẻ ngân hàng bị cắt. Bên ngoài tầng thượng còn gì ngoài sky bar, tuy là sky bar nhưng vẫn được bao bọc bởi một lớp kính trong suốt một chiều. Mọi thứ diễn ra ở nơi này, lộ nhưng không lộ, giống như một lớp tiền dày cui đã che giấu toàn bộ những gì mà tầng lớp Chaebol, giới thượng lưu đã một tay làm ra.

Tuy nhiên, hội Khống Hổ không bao giờ đến hai tầng còn lại. Những kẻ có mặt ở đó, vốn không cùng đẳng cấp với họ.

"Thật tốt, không ai mang theo vệ sĩ." Kim Mingyu bĩu môi gật gù cảm thán.

"Thấy chưa, tôi nói mà, mấy người thua cược rồi nhé!"

Kim Mingyu vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cất giọng góp lời một câu:"Cược cái gì?"

"Họ cược với tôi là không tin cậu sẽ bước vào đây một mình mà không có vệ sĩ. Kim gia Kim Mingyu mà lại không thích bày vẻ màu mè sao haha. Giờ thì đưa đây, mỗi người một chiếc đồng hồ Patek mẫu mới nhất." Lee Seokmin chìa bàn tay ra móc móc mấy ngón tay, ra vẻ vòi vĩnh.

Hong Jisoo cao lãnh nhấp một ngụm Azul cay nồng, sang chảnh nói.

"Thích thì chiều, nói về thời trang thì anh đây không thiếu. Tặng cậu một bộ sưu tập Patek Philippe Geneve anh mới chốt."

Choi SeungCheol mặc kệ ván cược nhảm nhí đấy, y hớp một ngụm nước lọc tráng miệng, trầm ổn nhìn hắn.

"Xem cái gì mà cứ đăm chiêu cau có thế?"

Kim Mingyu chẳng rời mắt khỏi điện thoại, hắn nghiêng đầu tặc lưỡi một cái rồi ngước lên xoay màn hình về phía bọn họ. Là một trang báo, đang đưa tin về vụ việc đánh ghen chấn động của phu nhân nhà họ Kang đêm hôm trước.
Kwon Hoshi ghim một miếng gan ngỗng đưa vào miệng, bình thản nói.

"Thì sao? Có gì đáng để bận tâm?"

Hong Jisoo nhếch mép.

"Kang phu nhân đó cũng chẳng vừa gì. Đem tiền của lão Kang đi nuôi trai trẻ bên ngoài, tối về thì ra vẻ người vợ thục đức ghen chồng đi chơi của lạ. Đúng là nồi nào thì úp vung nấy, bởi thế mới chẳng bước chân nổi vào Mansae."

Kim Mingyu tặc lưỡi thêm một cái nữa.

"Không, chuyện đó tôi không quan tâm. Nhưng mà tại sao báo chí lại còn chụp cả cái đôi tình nhân của ả tiểu tam thiên kim bóng đêm kia để đưa tin lên nhỉ?"

Choi SeungCheol nhíu mày nhìn mấy tấm ảnh mờ căm chụp từ xa, nhân viên của hắn đứng cùng một kẻ áo đen. Y giãn cơ mặt, nhướng mày cất giọng.

"Tưởng chuyện gì, loại đàn bà này có biết bao nhiêu nhân tình bên ngoài. Anh cũng chả quan tâm cô ta qua lại với bao nhiêu người. Tiêu chí đặt ra, đã chấp nhận làm gái điếm thì càng lăn loàn, càng tốt."

Lee Seokmin đang hút mì nghe mà sặc đến mũi. Cậu ho sụ sụ rồi nhập cuộc bàn luận.

"Seungcheol-hyung, anh cũng quá là phóng khoáng đi. Gái điếm cũng có cái giá trị của gái điếm, thảo nào gái điếm quán anh cứ lâu lâu lại bị mấy vị phu nhân đến đánh ghen một lần, sao mà làm ăn."

Choi Seungcheol nhướng mày để lộ nét cười, thỏ thẻ thốt ra một câu quỷ dị.

"Thật ra đó mới chính là giá trị của gái điếm."

Kim Mingyu thật sự ôm trán, cái mà hắn quan tâm không phải cô gái đó mà chính là tên áo đen đội mũ hôm ấy. Nếu anh ta thật sự không phải nhân tình của ả thì không đến mức báo chí phải bám đuôi theo để săn tin, chuyện tình của một con điếm thấp hèn trong xã hội này cũng đủ tư cách được khai thác cuộc sống riêng tư lên trên mặt báo? Hay vấn đề là nằm ở chỗ tên áo đen kia? Nhìn anh ta, Kim Mingyu chắc chắn cũng không phải kẻ tầm thường thấp kém gì cho cam.

Kwon Hoshi bóc xong con tôm hùm, đặt vào đĩa của Jisoo nháy mắt ra hiệu điều gì đó rồi cất giọng.

"Seungcheol-hyung đừng đánh trống lảng nữa, nói đi, tên kia là ai vậy? Tôi cũng hay thấy hắn đến quán anh ngồi lì một góc để ăn vạ mà mãi không thấy anh xử lí đấy."

"Tôi đi ra ngoài một chút." Hong Jisoo đứng dậy, rời đi rất nhanh để không cản trở cuộc trò chuyện.

Câu hỏi của Hoshi cũng khiến thâm tâm Seungcheol dao động, Mingyu trầm tư chờ đợi y mở miệng đến tim cũng nảy lên từng đợt. Hắn thật sự rất tò mò về tên côn đồ thú vị này mà chẳng biết lý do vì sao, hay là vì anh ta có một gương mặt và hình thể cực phẩm nhỉ? Chắc là không phải.

"Tập đoàn Hwarang J của Jeon thị. Gia tộc lớn mạnh lâu đời nhất và có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử ở Hàn Quốc đã sụp đổ vào mười bảy năm trước."

Cả hội bất động.

"Nhắc đến làm gì?" Lee Seokmin phẩy tay như muốn dẹp chuyện đó sang một bên. Cái tên Hwarang J và Jeon thị thật sự quá nhạy cảm đối với giới Chaebol hiện giờ, nặng nhất là hội Khống Hổ.

Năm đó khi Hwang J ngã xuống, ngũ đại gia tộc chỉ mới là những công ty bé nhỏ không quyền lực tiền của. Họ đã phải khổ sở đến mức nào để chống đỡ cho sản nghiệp của gia tộc không bị sụp đổ. Mất ba năm để cố gắng lấy lại những gì đã mất, nhưng vẫn không thành toàn. Đến mức các gia tộc còn phải đưa các vị thiếu gia, tiểu thư sang nước ngoài định cư để không phải chịu đựng cuộc sống thiếu hụt trước mắt, khó khăn lắm mới leo lên được vị trí này. Còn phải mất một khoảng thời gian chèn ép truyền thông khi người dân cả nước phản đối thương hội. Hwarang J và Jeon thị bây giờ chẳng khác nào khắc tinh đối với giới Chaebol Hàn Quốc.

Choi Seungcheol vẫn tiếp lời.

"Jeon gia chưa diệt tộc. Chỉ có chủ tịch Jeon và phu nhân thiệt mạng, còn lại cả tộc đều rất nhanh chia nhau ôm gia sản tẩu tán đi tứ phương không tung tích. Con trai thứ hai của Jeon gia bị bắt làm con tin ở Nga sống chết không rõ, chỉ còn lại hai người, người con trai cả và một người con nuôi. Cũng trạt tuổi chúng ta, vẫn còn sống và theo mật tin thì hắn vẫn đang lang bạt ở Hàn Quốc chưa đi đâu cả."

"Vậy thì liên quan gì đến chuyện này?"

Kwon Hoshi cười đểu, miệng nhai mẩu bánh mì độn sang bên má. Choi Seungcheol bình thản lấy chiếc đĩa có một con tôm hùm của Hong Jisoo đặt về phía mình. Kwon Hoshi điếng người một cái.

"Anh nghi tên áo đen trong ảnh đó là hậu nhân của Jeon gia, chỉ không biết hắn ta là người con cả hay là người con nuôi hoặc chỉ là cháu chắt họ hàng."

Kim Mingyu rợn hết cả tóc gáy, Jeon thị bao năm lừng lẫy nắm trùm Đại Hàn về sức ảnh hưởng kinh tế, cầm quyền hành chính trị thâu tóm cả thị trường bất động sản, ngành may dệt, công nghiệp điện tử, đầu tư vào ngành công nghiệp nặng như hóa chất hóa dầu và bao trùm cả toàn bộ dây chuyền ngành sản xuất xi măng phân bón và chuỗi của hàng bách hóa toàn quốc rồi đưa ra thế giới và cuối cùng là có trong tay ba ngân hàng thương mại lớn nhất Hàn Quốc.

Tổng doanh thu của Hwarang J chiếm đến 25,7% GDP toàn quốc năm 1999. Đứng đầu Hàn Quốc cả tiền và quyền lực, thời điểm đó, ngũ đại gia tộc bây giờ chỉ xứng là hàng tôm hàng tép bám đuôi Jeon thị với giấc mơ làm giàu cho ngũ tộc. Sau khi Jeon thị sụp đổ, cả đại Hàn nghiêng ngả vì một đế chế nắm trụ kinh tế Hàn Quốc suốt gần một thế kỉ đã ngã xuống, các tập đoàn và công ty lớn bé khác ở Hàn Quốc một phen thất thoát nặng nề, kinh tế Hàn Quốc trượt không phanh trên bảng xếp hạng kinh tế thế giới, các nhà đầu tư và đối tác nước bạn rút sạch vốn khiến Hàn Quốc một lần nữa rơi xuống đáy vực vào năm 2004.

Đó cũng chính là lý do vì sao đến năm 2007, Kim Mingyu tròn mười tuổi đã phải sang Pháp định cư sau ba năm bám trụ tại Hàn Quốc nhưng mãi không có chút tiến triển nào cả.

Sau năm năm, ngũ đại gia tộc Choi-Kim-Lee-Kwon-Hong hợp lực cùng sự giúp đỡ của Từ gia ở Trung Quốc tạo ra một kỉ nguyên mới để vực dậy cho nền kinh tế Hàn Quốc đã thành công cứu rỗi toàn bộ những thiệt hại mà Hwarang J để lại cho cả nước. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc vẫn chỉ đang trên đà phục hưng, để đạt được sự bùng nổ kinh tế năm xưa kéo đất nước đi lên lớn mạnh như Hwarang J của Jeon thị thì vẫn chưa làm được.

Kwon Hoshi thu hẹp đồng tử, sắc mặt đanh lại biểu tình cẩn trọng nhìn y.

"Choi Seungcheol! Anh lấy cái gì để chứng minh vậy? Chuyện này không đùa được đâu."

Kim Mingyu liếc mắt nhìn vào tấm ảnh chụp trộm của trang báo, cố gắng nhìn thật kỹ vào đôi mắt sắc lạnh của người áo đen, tai nghe Choi Seungcheol trình bày.

"Năm xưa sau khi thông tin Hwarang J sụp đổ, luận theo lệnh cấp trên ban xuống toàn bộ các gia tộc lớn nhỏ đều cùng nhau tìm ra tung tích ba người con trai hậu nhân của Jeon thị, nhà chúng ta cũng bỏ sức không ít. Sau khi người con nhì bị bắt, hai người còn lại nghe phong phanh là được một thế lực nào đó bảo hộ sống ở Thái Lan, sau đó lại trở về Hàn Quốc và lang bạt tứ phương. Người con cả đã từng bị ám sát bất thành trong vụ nổ khách sạn ở Thái Lan nên trên người chắc chắn có sẹo bỏng. Trong một lần tiếp cận hắn, anh đã nhìn thấy hình xăm trên toàn bộ cánh tay phải chính là để che đi mảng sẹo lớn. Đương nhiên đây là phỏng đoán của anh, không có gì là chắc chắn."

Kim Mingyu cắn môi đến đỏ tấy, cả người hắn đông khô như tảng đá. Lee Seokmin gọi mấy tiếng, hắn mới hoàn hồn.

"Kim Mingyu, hình như lúc nhỏ đã từng có một thời gian cùng con cả Kim gia đến học cưỡi ngựa cùng với cặp song sinh Jeon thị."

Kwon Hoshi nhếch mép, ánh mắt đầy tâm tư lướt trên sườn má của hắn như dò xét. Hắn không đáp, vài giây sau hắn thở phù một hơi liền ngước mắt nhìn Choi Seungcheol.

"Anh giúp em một việc có được không?"

"Việc gì?"

"Nếu đã là nghi vấn, thì tại sao chúng ta không làm cho sáng tỏ? Đừng quên việc tìm lại được ba người trai của Jeon thị vẫn là bổn phận và trách nhiệm của gia tộc chúng ta với mục đích cứu rỗi nền kinh tế đất nước. Và chúng ta cũng thông cáo với dân chúng chuyện này. Nếu Jeon gia sống lại, chúng ta cũng hưởng không ít lợi đâu."

Kim Mingyu đánh ánh nhìn xuống màn hình điện thoại một lần nữa. Hắn thật sự muốn tìm cho ra tung tích hai người con sau của Jeon gia để biết về thông tin của một người, người đó còn sống hay đã chết, ít nhất cũng cho anh biết một đáp án.

Jeon Wonu, anh đang ở đâu?
______________

Thân hình đồng hồ cát được khoác một chiếc áo ngủ màu hồng nhạt. Làn da trắng nõn khuất sau lớp vải chi chít những vết bầm tím vẫn chưa mờ đi.

Cô ả nhìn vào thông báo thay đổi số dư trên màn hình điện thoại, vừa được cộng thêm hai triệu won mà trong lòng nở hoa.

Lee Minji sau một tiếng phục vụ lão giám đốc của tập đoàn HV, cô ả ngồi chễm chệ trên ghế sô pha tận hưởng không gian sa sỉ của căn hộ Mansae cùng một ly vang đỏ. Giá trị của gái đêm hạng sang chính là ở chỗ này.

Đang thư giãn với bản tình ca yêu thích, cửa căn hộ bỗng chốc mở toang. Cô ả giật bắn mình vội kéo vạt áo che lấp thân hình với lớp vải mỏng tanh.

"Lee Minji em gái yêu dấu."

Cô ả sợ hãi nhìn người đàn ông cao cao gầy gầy, tóc dài ngang cổ diện suit xám vải dạ, gọng kính tròn làm bật lên dáng vẻ tri thức phong lưu của y. Theo sau là một chàng thanh niên trẻ tuổi trông rất thư sinh nền nả. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này, bọn họ chẳng có chút biến sắc.

"Các người là ai vậy, sao lại vào được đây?"

Nhìn dáng vẻ run rẩy của Lee Minji, Yoon Jeonghan mỉm cười đầy ngụ ý. Y ngồi xuống sô pha, phong thái thật trịch thượng và tùy tiện.

"Sao rồi? Kiếm được nhiều tiền nên quên mất ai là người dắt cô vào giới thượng lưu này à?" Tông giọng Yoon Jeonghan mỏng tanh như tờ lại mềm mại ngọt ngào, nhưng sao câu nào nói ra cũng đâm thẳng vách ruột như vậy?

"Yoon Jeonghan?"

Y nhướng mày ừm hửm một tiếng.

Cô ả vội thu lại nét mặt cợt nhả ban nãy, bật cười giã lã.

"Thật xin lỗi, tôi chỉ biết tên anh nhưng chưa bao giờ được gặp. Kể từ ngày đầu tiên tôi làm công việc này đều do Dorgan dẫn dắt."

Y chăm chăm nhìn cô ả diễn trò, rồi thở dài một tiếng. Ngón tay y mân mê tấm thẻ tín dụng đặt trên bàn có khắc tên của cô ả. Y dùng hai ngón tay kẹp lại, đưa lên ngang đầu gõ gõ vào mái tóc đen mượt mà bóng bẩy của mình.

"Cô biết rõ tôi là người giúp cô bước chân vào con đường này, Dorgan cũng là người của tôi. Vậy mà bây giờ...cô đang làm việc cho ai thế?"

Một câu hỏi thốt ra nhẹ tênh như lông vũ, ấy thế mà lại như lưỡi gươm sắc nhọn cứa vào nhân tâm của cô. Có tật giật mình, Lee Min Ji sắc mặt trắng bệch, cười không ra cười, khóc không ra khóc.

"Jeonghan-nim, tôi-"

"Đừng nghĩ tôi không biết cô đang âm thầm làm việc cho Kang gia. Những vụ đánh ghen nảy lửa đó, mấy người diễn cũng hay lắm." Yoon Jeong Han vỗ tay bôm bốp, bình thản nói tiếp.

"Nếu không phải do bài báo chiều nay tràn lan trên mạng, thật tình tôi cũng chẳng nhìn ra được lỗ hỏng trong vở kịch này."

Yoon Jeong Han đánh ánh mắt nhìn cô ả đang run lẩy bẩy sụp xuống trên mặt sàn dưới chân mình. Y cười hắt một cái rồi thấp người tiến sát lại Lee Minji. Y dùng tấm thẻ tín dụng đặt dưới cằm cô ả rồi đẩy gương mặt cô ngẩng lên, tắc lưỡi cảm thán.

"Dung mạo này thật sự quá kiều diễm. Bị đánh mãi như vậy thì quá uổng phí. Hay là..."

"Giải nghệ đi."

Lee Minji giật nảy người, cô ả như con chim bị giam cầm trong chiếc lồng nhỏ tìm cách giãy dụa. Nước mắt cô tuôn tràn trên khóe mi, miệng liên tục cầu xin.

"Không, không, Jeonghan-nim tôi xin thề sẽ không làm việc cho Kang gia nữa. Tôi cũng chỉ vì đồng tiền thôi, họ chi trả cho tôi chỗ ăn chỗ mặc sung sướng, cùng với một triệu won mỗi tháng. Thật sự, tôi chỉ vì đồng tiền, tôi không hề tiết lộ bất kì điều gì cho họ biết. Vở kịch này họ thuê tôi trong vòng ba tháng, kể từ hôm trước đã kết thúc rồi. Tôi đã nhận được tiền và không liên lạc nữa."

Yoon Jeonghan biểu tình thương sót nghe cô ả giải bày. Y nuông chiều hỏi một câu.

"Vậy sao?"

"Phải, họ thuê tôi chỉ với mục đích muốn câu chuyện đánh ghen của Kang gia rùm beng toàn mạng. Càng nhiều người phỉ nhổ càng tốt, cho đến lúc chuyện này được lên báo họ liền thanh toán cho tôi và bảo rằng giao dịch giữa tôi và họ đã kết thúc. Tôi chỉ biết có thế thôi!!"

Yoon Jeonghan dần dần thay đổi biểu tình trên gương mặt, ánh nhìn chết chóc đáp xuống ngũ quan sắc sảo của cô ả,y chậm rãi thở ra từng câu chữ.

"Cô nên biết, cô là người của tôi và đang làm việc cho tôi. Chủ nhân của cô chính là tôi, mạng sống của cô cũng nằm trong tay Yoon Jeong Han này..."

Y cười khẩy, tiếp tục buông lời thao túng.

"Nghĩ thử xem, nếu cô làm việc cho thể loại thấp hèn như Kang gia. Khi gặp chuyện, bọn chúng có để tâm đến cô hay không? Nếu có để tâm cũng không đủ quyền thế để cứu một con điếm như cô. Một viên đạn là xong, sạch sẽ."

Lee Min Ji sợ đến kinh hồn bạt ví, tay chân run lẩy bẩy liên tục ma sát hai lòng bàn tay khẩn cầu sự tha thứ.

"Tên áo đen đưa cô rời khỏi quán bar là ai?"

Lee Min Ji bất giác khựng lại mọi hành động trong vài phút đồng hồ. Nước mắt cũng ngừng chảy, giống như cô ả đang tận dụng mọi chất xám trong đầu để đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất. Không ảnh hưởng đến Jeon Wonwoo, cũng không khiến cô phải va vào thế khó.

"Hắn - hắn là tay sai của Kang gia, làm theo những gì Kang chủ tịch căn dặn. Tôi chỉ mới gặp hắn hai lần, lần đầu đến gặp ông Kang, lần cuối cùng là đêm hôm trước. Không có giao tình gì!"

Yoon Jeonghan nhìn cô ba khắc với ánh mắt chết chóc đó, khiến cô ả phải di dời đồng tử sang nơi khác. Nếu cô tiếp tục nhìn hắn ta, ắt hẳn vô số những bí mật bị chôn vùi của giới thượng lưu phức tạp rối ren này, đều sẽ bị cô nói ra cho bằng hết.

Yoon Jeong Han kết thúc buổi chất vấn bằng cách vứt lại cho cô ả một sấp hình ảnh lộn xộn tứ tung. Y từ tốn đứng dậy, dáng vẻ điềm tĩnh tri thức cũng được trao trả, tay đút túi quần y nói.

"Cô nói xem, ai sẽ là người khiến cô phải phục tùng."

Lee Minji nhặt từng tấm ảnh vương vãi dưới thềm nhà lạnh buốt. Bóng hình quen thuộc ấy, đứa trẻ đáng thương hiện hữu qua những bức ảnh cũ kỹ đã nhuộm màu thời gian.

Lee Dong Hae, em trai thất lạc năm đó của Lee Minji.
___

Chín giờ tối.

Yoon Jeong Han rời khỏi tòa Mansae cùng chàng thư kí trẻ tuổi.

"Nhìn rõ chưa?"

Chàng thư kí với vóc dáng siêu chuẩn, ngũ quan thư sinh trong sáng như viết trọn tâm tư trên khuôn mặt. Thần sắc tối sầm lại, cậu đáp.

"Vâng, rõ rồi."

Yoon Jeong Han vẫn cứ sải bước chân tiến ra ngoài bằng lối đi tư mật dành cho khách SSVIP.

"Chị gái của cậu, yêu thích công việc này lắm haha."

Bỏ lại chàng thư kí, Yoon Jeong Han tiến đến hàng ô tô xếp gọn trước cổng tòa Mansae, chỉnh đốn lại tư thái. Y theo chỉ dẫn của vệ sĩ đi đến chiếc Maybach đầu dãy, cửa mở sẵn chờ y bước vào ghế phụ lái.

Yoon Jeong Han yên vị, thận trọng xoay người ra phía sau gật đầu chào kẻ nọ. Hong Jisoo mân mê chiếc nhẫn Wittelsbach vừa mới được Hong phu nhân tặng nhân dịp về nước, buồn chán hỏi.

"Tới đâu rồi?"

"Vâng, Lee Min Ji đích thực là gián điệp do một thế lực khác cài vào làm xáo trộn kế hoạch của chúng ta."

"Thế lực nào? Chẳng lẽ ở Hàn Quốc này, còn ai xứng tầm với thương hội Kong Ho?"

Yoon Jeong Han khẽ lắc đầu.

"Một thế lực không đến từ Hàn Quốc, Kang gia thực chất chỉ là mồi nhử đầu tiên. Thậm chí buổi nói chuyện ngày hôm nay, cô ta vẫn diễn rất tròn vai."

....

Lee Min Ji sau khi Yoon Jeonghan rời khỏi. Cô ả nhặt từng tấm ảnh đặt lên bàn, sắc mặt thay đổi như một người khác. Không còn là dáng dấp của một con điếm làng chơi, thay vào đó là chiếc váy sườn sám Trung Hoa. Môi tô son đỏ, mắt kẻ sắc lẹm, cô nàng khẽ lau đi vết nước còn đọng trên gò má. Biểu tình đắc ý phóng tầm nhìn ra phía cửa sổ, nhìn dòng xe qua lại tấp nập dưới chân mình.

"Nắm thóp tôi? Thuần phục tôi? Thật đáng tiếc, ngay cả chuyện có em trai thất lạc. Cũng chỉ là vở kịch!"

Cô ả nhấc máy gọi đi một cuộc.

"Thủ lĩnh, tôi sắp bại lộ thân phận rồi."

Nhận được hồi âm từ phía đầu dây bên kia, Lee Min Ji phút chốc liền giãn cơ mặt. Nét cười thỏa mãn hiện hữu qua tấm kính trong veo. Ánh mắt kiên định đầy quyết tâm hạ xuống chiếc vòng cẩm thạch thanh không trên cổ tay nõn nà.

Thái tử, tôi thà chết cũng không để kế hoạch của ngài bị đạp đổ.
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro