Bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi vươn tay đóng cửa sổ khi nhận thấy những cơn mưa đang tràn qua cửa sổ làm ướt khung ảnh. Không thể nhớ nổi đã bao đêm tôi ngồi lặng bên di ảnh của bà ấy, chỉ nhớ rằng khi tôi nhận ra mình đang làm gì thì thời gian cũng trôi qua rồi.

Ngày bà ấy ra đi cũng là một ngày mưa phùn. Người đó luôn thích những cơn mưa, vậy nên tôi mừng rằng ngày bà ấy ra đi trời vẫn đẹp như vậy. Tôi cũng thầm cảm ơn ông trời, vì khi trời mưa người ta sẽ chẳng còn tâm trạng để ý đến tôi nữa, vậy nên tôi có thể để cơn mưa che khuất nỗi đau của mình.

Thời khắc quan tài được hạ xuống, tôi chợt nghĩ về ngày cưới. Ngày tháng Chín khi ấy trời cũng mưa như vậy, bà ấy nói rằng những cơn mưa mang lại điềm lành. Cơn mưa chứng kiến ngày chúng tôi về chung một nhà, và rồi chứng kiến bà ấy rời xa gia đình mãi mãi. Tôi không chắc tâm trạng của mình khi ấy thế nào, nhưng tôi cũng chẳng thể chú ý nhiều hơn được.

Những ngày sau đó, tôi cố quay lại với nếp sống cũ, những mong Wonwoo và Bohyuk có thể ổn định tâm trạng. Bohyuk là một đứa trẻ mạnh mẽ, nó chấp nhận nỗi đau như một sự bất khả chống cự trong đời và kiên cường sống tiếp. Wonwoo thì không như vậy. Tôi cảm nhận được sự trống rỗng đang ngày càng lớn hơn trong lòng con. Hẳn thằng bé cũng không nhận ra rằng tôi luôn biết khi nào nó thức dậy giữa đêm, dù rằng chẳng có tiếng động nào phát ra cả. Một ngày nào đó nhiều năm về trước, khi tiễn mẹ đi một đoạn đường sau cuối, bà ấy cũng đã như vậy. Mỗi người sẽ có cách phản ứng khác nhau với những nỗi đau xảy ra trong đời, đặc biệt là khi chứng kiến những người thân yêu dần rời khỏi đời mình. Vậy nên tôi vờ như không biết gì cả, để Wonwoo có thể đối diện với nỗi đau bằng cách của riêng thằng bé. Về phần mình, tôi cũng đang cố gắng vượt qua để có thể tiếp tục bảo vệ hai đứa nhỏ.

~~~

Tôi quay vào bếp để pha một bình trà sau khi chắc chắn rằng những bông hướng dương đã uống đủ nước. Trên màn hình tivi vẫn bật những bài hát mà tôi không nghe ra giai điệu. Nhưng tôi cũng chẳng cần cố nghe chúng nữa, khi Wonwoo mở cửa chạy vào nhà. Người thằng bé ướt mèm, hẳn là nó đã chạy về đây bằng hết sức bình sinh.

"Con sao thế?" tôi luống cuống hỏi, "sao không đợi ngớt mưa hẵng về? Thằng bé này, để bố lấy khăn cho con".

Nhưng có vẻ hiện giờ đó không phải là mối ưu tiên của con. Tôi thấy Wonwoo níu áo tôi lại, kể qua làn nước mắt về chuyện nó không nhớ ra khuôn mặt mẹ, về chuyện những ký ức về bà ấy đang hành hạ nó mỗi ngày, về chuyện nó không còn tình yêu của mẹ nữa, rằng tình yêu ấy đang rời khỏi đây, rằng nó không biết làm gì khi những kỷ niệm về mẹ cứ tua trong đầu và làm nó đau đớn.

Wonwoo, đứa nhỏ này từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Nó sẽ giấu tiệt mọi nỗi đau vào trong lòng rồi tự gặm nhấm những khi không ai để ý. Tôi nghĩ rằng con có thể tự mình đối mặt với chuyện này, nhưng xem ra không phải. Ngày đó, bà ấy cũng cần tôi luôn túc trực bên cạnh để đi qua khoảng thời gian khó khăn đó. Em nhìn xem, Wonwoo giống y hệt em. Không có em ở đây, ba bố con anh vượt qua khó khăn quá.

Tôi phải cố ngăn mình bật cười khi nghĩ đến điều đó. "Chà, Wonwoo à, xem ra cả ba bố con mình đều gặp rắc rối nhỉ".

Wonwoo ngước lên giữa làn nước mắt mịt mờ, không hiểu tôi đang nói gì. Đôi mắt này thật giống đôi mắt của bà ấy quá. "Từ ngày hôm ấy, đôi lần bố cũng nghĩ rằng dường như bà ấy không tồn tại. Nỗi đau của bố chân thật và to lớn đến thế, vậy mà bố chẳng biết bám víu vào đâu để vượt qua cả. Bà ấy ra đi quá nhanh, đến độ có những ngày bố tỉnh dậy và không thể nhận ra đâu là mơ, đâu là thực. Nhưng những ngày sau đó, thậm chí bố còn thấy tội lỗi khi mình dần hồi phục, bởi bố sợ quên đi bà ấy. Bố sợ rằng nếu mình không còn đau khổ nữa, bà ấy sẽ thực sự biến mất, sẽ không còn ai nhớ đến bà ấy nữa, khi đó có khi nào bà ấy sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này hay không? Người mình yêu thương biến mất mà không còn vết tích nào chứng minh họ đã từng tồn tại là một cảm giác đáng sợ. Wonwoo, bố hiểu cảm giác của con".

Wonwoo đã ngưng khóc, đôi mắt thằng bé mở to đầy ngạc nhiên. Hẳn là tôi đã nói ra được điều nó cảm thấy nhưng chưa thể gọi tên rồi. Tôi tiếp tục: "Nhưng Wonwoo à, mẹ vẫn luôn ở đây. Mẹ đang ở trong căn nhà này, và mẹ sẽ sống tiếp. Con không cần cảm thấy tội lỗi vì tạm thời quên đi gương mặt mẹ, hay thấy có lỗi vì bầu trời vẫn rất đẹp sau khi mẹ ra đi. Wonwoo à, cuộc sống rất đẹp và sẽ luôn đẹp dù là khi sau khi mẹ ra đi, sau khi bố ra đi, và sau khi các con cũng ra đi. Cuộc sống không thay đổi. Chính chúng ta mới có thể quyết định mang theo điều gì đi tiếp. Con không hề mất đi tình yêu, con chính là tình yêu. Bohyuk cũng vậy. Cả hai đứa chính là tình yêu của bố mẹ. Các con sẽ tiếp tục đi những đoạn đường rất dài trong đời, cùng với rất nhiều tình yêu của gia đình trong máu thịt. Con hiểu không Wonwoo, con chính là tình yêu".

Tôi nghĩ mình nói hơi nhiều mất rồi, vì Wonwoo chợt oà khóc và lao vào ôm lấy tôi như khi còn bé. "Khóc được là tốt rồi, khóc đi Wonwoo. Con đừng học theo bà ấy mà làm gì, cứ thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình ra", tôi trêu nó. Wonwoo cứ nghẹn ngào lẩm bẩm rằng: "Bố ơi, kỷ niệm sẽ là thứ khiến người ta đau khổ", chẳng biết nó hiểu điều tôi đang nói hay không, có vẻ tôi sẽ cần gọi Mingyu đến đây để làm công tác tư tưởng cho thằng bé con này. Nhìn xem, khóc một lúc là lại thiếp đi rồi.

Kỷ niệm sẽ là thứ khiến người ta đau khổ

Kỷ niệm sẽ là thứ khiến người t...

Kỷ niệm sẽ là th...

Ngủ ngon, Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro