Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo ngủ say quá, có vẻ mấy nay anh ấy mất ngủ. Nhìn nè, người thì gầy hẳn mấy vòng, thêm hai quầng thâm dưới mắt nữa. Sưng to thế này hẳn là tối qua anh ấy khóc nhiều lắm. Đêm qua bác trai gọi điện kể chi tiết tình trạng của Wonwoo làm tôi thấp thỏm cả đêm, sáng sớm nay hết nhịn nổi phải đội mưa chạy qua nhìn anh ấy một cái.

Từ hôm đám tang đến giờ, Wonwoo không ra khỏi nhà. Đừng nói là bạn bè, đến người yêu anh ấy là tôi cũng không thể gặp. Tôi hiểu rằng mỗi người sẽ có cách đối diện với nỗi buồn khác nhau, vậy nên tôi hoàn toàn tôn trọng khi anh ấy nói rằng mình cần thời gian ở một mình. Nhưng nhìn tình trạng của Wonwoo lúc này, tôi chỉ ước gì mình đã không đồng ý mà đến đây hằng ngày để bắt anh ăn uống cho đầy đủ.

Wonwoo đã luôn là người giỏi che dấu cảm xúc. Từ hồi mới biết nhau đến giờ, không đếm nổi đã bao lần tôi phải nhắc anh hãy thoải mái bộc lộ với tôi. Việc giấu diếm thực sự không phải cách lành mạnh để bạn đối xử với cảm xúc của mình. Càng che dấu, chúng càng không tan biến. Một ngày nào đó, khi mọi hỉ nộ ái ố sẽ nhấn chìm bạn, tất cả những gì còn lại chỉ là trái tim trống rỗng mà thôi. Lần nào nhìn Wonwoo loay hoay đối diện với cảm xúc của mình tôi cũng đau lòng cả. Trong những chuyện thế này anh ấy ngốc hết biết.

A tỉnh rồi nè, trông ngơ ra thế kia chắc chưa nhận ra tôi là ai đâu. Nhìn kìa, lần nào cũng thế, lại thần người ra rồi. Tôi đưa tay ra nhắc anh đừng dụi mắt, có vẻ lúc này Wonwoo mới biết tôi không chỉ nằm trong giấc mơ của anh.

Mỗi lần Wonwoo khóc, tôi thường không nhịn được mà khóc cùng anh. Tôi cũng không nhịn được mỗi khi thấy anh khóc vì mình, vậy nên tôi làm việc tốt nhất mà mình có thể làm: ôm anh ấy. "Bạn không phải giải thích gì đâu, em hiểu mà", tôi an ủi. Wonwoo lại khóc nhè rồi, vừa khóc vừa nói xin lỗi tôi. Thương quá.

Giữ khuôn mặt anh ấy bằng hai tay, tôi bảo đảm Wonwoo nhìn thẳng vào mình: "Em không sao đâu mà, em hiểu rằng bạn cần thời gian. Bạn không cần ép mình phải gặp em nếu chưa sẵn sàng đâu. Em chỉ đến để nói với bạn vài câu thôi, vì em nhớ bạn quá. Khi ở bên em bạn có thể thoải mái bộc lộ bản thân mà. Bạn biết không, em luôn nghĩ rằng việc nói những thứ trong đầu là cách tốt để những cảm xúc và suy nghĩ được giải toả một cách lành mạnh. Bạn mà che giấu quá lâu, những thứ đó sẽ không tan biến đâu, chúng sẽ dần che mờ trí óc của bạn. Em hiểu rằng bạn không quen với điều này, nhưng chúng ta sẽ cùng học cách biểu lộ chính mình, được không?".

Wonwoo chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trong việc nói ra những thứ trong đầu. Nhưng không sao cả, chúng tôi có cả đời, tôi sẽ cùng anh ấy vượt qua chuyện này cũng như rất nhiều sự kiện, rất nhiều niềm vui, rất nhiều nỗi đau trong những ngày về sau. Vậy nên tôi cần Wonwoo hiểu rằng anh ấy sẽ luôn có tôi dù ngày mai đất trời có sụp đổ.

"Wonwoo đã luôn là niềm tự hào của cả nhà và em. Em biết bạn sẽ vượt qua được chuyện này thôi. Nhưng bạn hãy lắng nghe em nói vài lời nhé?". Wonwoo gật đầu, được rồi, bước đầu thành công rực rỡ. "Kỷ niệm không hẳn sẽ là thứ khiến người ta đau khổ đâu. Chúng chính là thứ đã tạo nên bạn mà. Những gì bố mẹ và Bohyuk dành cho bạn đã tạo nên con người bạn, và bạn sẽ tiếp tục khiến tình yêu ấy sống mãi bằng những khoảnh khắc bạn làm thế giới này tốt đẹp hơn. Bạn không biết đâu, những lúc bạn giúp đỡ người xung quanh, những lúc bạn chăm chú chọn hoa mang về tặng mẹ, những lúc bạn tập trung học bài, những lúc bạn ngồi xổm giữa siêu thị để tìm chai nước sử dụng nhựa tái sử dụng, em đều yêu bạn kinh lên được. Em yêu bạn vì những khoảnh khắc nhỏ xíu vậy thôi. Trong mắt em bạn đã luôn là người chăm chỉ mang đến những tốt lành cho cuộc đời, và em tự hào bởi điều đó".

Wonwoo bật cười, đúng rồi đấy, anh ấy đẹp nhất khi cười. "Bạn chưa bao giờ mất đi tình yêu. Bạn được sinh ra với rất nhiều tình yêu của gia đình, và bạn đã lớn lên bằng tình yêu ấy. Trước đây bác gái là người đã trao tình yêu cho bạn, vậy sau này em sẽ cùng bạn khiến tình yêu ấy sống mãi. Khi gặp được bạn, em đã luôn hạnh phúc với suy nghĩ rằng chúng ta đang tiếp tục mang tình yêu ấy bước đi. Một ngày nào đó khi bạn và em đã đến nơi có bác, những đứa trẻ của chúng mình sẽ lại tiếp tục câu chuyện này. Thậm chí những người lạ từng tiếp xúc với anh cũng sẽ mang tình yêu ấy đi tiếp. Bạn không hề mất đi tình yêu, bạn đang tiếp tục chính tình yêu bác gái để lại".

"Nhưng anh thấy mình ngồi xổm xấu lắm, trông như ăn trộm ấy", Wonwoo vừa càu nhàu vừa lúi húi tìm giấy ăn. Tôi liền dùng tay áo nhẹ nhàng lau nước mắt giúp anh ấy, "Bạn là người em yêu nhất trên đời, nhưng nhiều lúc bạn ngốc kinh lên được ấy". Wonwoo đánh lên tay tôi một cái, tôi chỉ chặc lưỡi, vừa nói vừa kéo Wonwoo dậy: "Đấy, bạn cứ ăn ít đi, nhìn xem nãy giờ đánh em chẳng có tí lực nào. Dậy đi, em sẽ nấu cái gì đó cho bạn ăn. Bác trai và Bohyuk đều ra ngoài rồi. Hôm nay em sẽ ở bên bạn cả ngày, đừng có hòng mà đuổi em đi".

"Anh muốn ăn mỳ tôm", Wonwoo vừa ngồi vắt vẻo sau lưng tôi vừa yêu cầu món muốn ăn, "Với cả, cảm ơn bạn. Anh sẽ vượt qua sớm thôi". Trái tim tôi ấm sực khi nghe những lời đó, dù ngoài miệng vẫn càu nhàu cái thói quen ăn uống vô cùng hại sức khoẻ này. Những khoảnh khắc nhỏ bé này với Wonwoo luôn là điều tôi yêu, và tôi sẽ làm mọi thứ để chúng kéo dài mãi mãi.

Ngước ra ngoài cửa, mưa tạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro