Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ,

Đêm nay gió bão lớn quá, tiếng sấm chớp làm con không ngủ được. Con chợt nhớ hồi còn sống, mẹ hay bị cả nhà trêu vì luôn hét lên mỗi khi nghe ngoài kia đổ cơn giông. Giờ thì nhà mình vắng lặng quá.

Con đã mất rất nhiều thời gian chỉ để đối diện với khoảng trống mẹ để lại, đến độ thời gian qua con không thể dùng cụm từ "khi mẹ còn sống". Cảm giác chỉ cần nói ra như vậy, ngay lập tức con sẽ phải đối diện với cái sự thật rằng mẹ không còn ở đây nữa. Bố và Bohyuk dường như đã dần quen với cuộc sống không còn mẹ, nhưng con thì thậm chí chỉ vừa nhận ra sự thật rằng mẹ đã ở một nơi rất xa gia đình mình. Và điều này làm con chơi vơi.

Mẹ ơi, trí óc con đã luôn tràn ngập kỷ niệm về mẹ từ những ngày đầu tiên. Mẹ không biết đâu, nhưng điều đầu tiên con nhớ về cuộc đời này, là cái ngày mẹ cầm bó hoa hướng dương chạy thật nhanh về phía con và hỏi rằng con có biết đây là hoa gì không. Trong khung cảnh đã mờ nhoè ấy, chiếc áo xanh mẹ mặc và gương mặt sáng bừng luôn là thứ rõ ràng và sâu đậm hơn bất cứ điều gì. Con có thể quên đi nhiều thứ, nhưng ngày hôm ấy, lần đầu tiên con cảm nhận rõ ràng việc mình đang sống, bên mẹ. Con chưa bao giờ nói với mẹ điều ấy, vậy nên con nghĩ mình phải nói ra thôi. Mẹ cần biết con đã và luôn yêu mẹ nhiều như thế nào.

Con xin lỗi vì chưa bao giờ thực sự nhìn vào mẹ. Con cũng xin lỗi vì những phút giây coi điều mẹ làm cho con là hiển nhiên. Thậm chí con chưa bao giờ mảy may suy nghĩ đến những nỗi đau mẹ phải gánh chịu. Con tưởng rằng ở độ tuổi này con đã gần mẹ hơn, nhưng dường như con chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào mẹ để hiểu được mẹ. Đây là chuyện con day dứt mãi.

Nhưng trong những điều con tiếc nuối, con tin tình yêu là điều cả nhà mình chưa bao giờ ngừng trao cho nhau. Đôi khi con cảm thấy cô đơn khi không còn mẹ nữa, nhưng con hiểu tình yêu mà mẹ và bố dành cho hai anh em sẽ luôn bên con. Đôi khi con tự hỏi, có phải mẹ đến với thế gian này để trao tình yêu thương cho thế giới, và rồi rời đi khi thấy chúng con đã đủ khả năng tiếp bước mẹ hay không? Mẹ đừng lo lắng gì cả, hãy cứ tận hưởng những bông hoa hướng dương mà mẹ yêu. Con sẽ cố gắng tiếp bước những yêu thương mẹ để lại. Trong những kiếp sống sau, chúng ta hãy gặp lại nhau mẹ nhé. Cảm ơn mẹ vì đã luôn dành tình yêu thương bất tận cho một người còn nhiều thiếu sót như con. Dường như kể từ ngày thành hình đến giờ, chưa bao giờ con ngừng nhận được tình yêu từ mẹ. Con sẽ cùng tình yêu ấy bước tiếp.

Con sẽ luôn yêu thương mẹ dù là trước đây, bây giờ hay mãi mãi.

Con trai của mẹ,

Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro