Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ... tháng ... năm ...

Buổi tối là thời điểm thích hợp để mọi thứ nói rằng mình đang buồn.

Nhiều người nói rằng cuộc sống là tiến lên, rằng mục đích của sự sống chính là cái chết. Đúng không nhỉ?

Mình cũng chẳng biết nữa.

Nhưng trong cái lực đẩy tiến lên ấy, người ta vẫn nhớ tới những điều từng xảy ra ở một ngày xa lơ xa lắc nào đó trong cuộc đời, khi cái chết chưa lấy đi mọi thứ. Thời gian có thể dần xoá nhoà rất nhiều điều, nhưng cái chết là sự dứt bỏ đột ngột. Và dứt khoát. Như thể cái ngày xa xưa ấy chưa hề tồn tại, như thể đó chỉ là một chấm rất mờ của ký ức mà mình tưởng tượng ra. Người có thể cho mình thấy chúng tồn tại, lại không tồn tại nữa.

Nên mình mãi không thể biết.

Nhưng rồi mình lại nghĩ, rằng liệu có phải những ký ức này không chỉ đang tồn tại trong mình, mà vẫn đang nằm trong trái tim của người không? Liệu có phải người đã đến cuộc sống này, tạo ra rất nhiều điều đẹp đẽ đến nhường ấy, rồi giữ lại một phần tốt đẹp đó để quay lại hư không nơi người đã đến hay không? Kiểu như, làm cuộc sống này tốt đẹp hơn một chút ấy?

Mình không biết, chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này cả.

Những ngày tốt đẹp đó, những điều đẹp đẽ đó đã theo họ quay lại với cuộc đời. Còn mình ở lại với cuộc sống, với guồng quay vẫn mỗi ngày đẩy mình tiến lên phía trước. Mình đã từng rất lo sợ, rằng trong một giây phút không để ý, những điều tốt đẹp khác sẽ dần tan biến ngay bên cạnh mà mình chẳng nhận ra.

Nhưng rồi đến một ngày nào đó, khi thanh thời gian của mình kết thúc, mình sẽ lại mang những tốt đẹp quay về nơi mọi người, phải không? Để nói rằng sau khi người ra đi, vẫn có rất nhiều, rất nhiều những ngày đẹp trời khác, những tốt đẹp khác mà mình đã có thể nối gót người mang đến cho cuộc đời. Rằng những đẹp đẽ, thậm chí đau thương mà người gieo vào lòng mình nhiều năm trước, đã không hề là vô ích. Rằng cuộc sống sau khi người ra đi vẫn rất đẹp. Và rằng những tốt đẹp ấy vẫn sẽ nảy nở rất lâu, rất lâu sau khi mình ra đi. Phải không?

Có thể vào một ngày đẹp trời nào đó trong tương lai, mình sẽ biết.

Chắc vậy.

Nhưng dù gì, mình cũng đã sẵn sàng gặp lại mọi người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro