Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đã mất được bao nhiêu ngày, Wonwoo cũng không nhớ nữa.

Kỳ lạ hơn, buổi sáng đầu tiên sau lễ tang mẹ, Wonwoo tỉnh dậy và nhận ra mình không nhớ nổi gương mặt bà. Thật kỳ lạ, phải không? Mẹ đã luôn là sự hiện diện xuyên suốt quãng thời gian sống trên đời của Wonwoo, và giờ cậu không nhớ ra bà. Khi cố nhớ lại, tất cả những gì hiện ra chỉ là một gương mặt với đường nét nhạt nhoà. Thậm chí ngày hôm ấy, Wonwoo đôi lần nghĩ rằng có lẽ mẹ mình không thực sự tồn tại, mà chỉ là ảo ảnh tâm trí cậu tự dựng lên.

Cuối cùng thì ai mà chẳng phải sống tiếp. Nhìn mà xem, thật là một ngày quá mức đẹp trời để ra ngoài làm gì đó cho khuây khoả, dù rằng hiện giờ Wonwoo chẳng có tâm trạng gặp bất cứ ai. Điều đáng ngạc nhiên nhất có lẽ là dù hôm qua cậu có cảm thấy trời đất sụp đổ dưới chân mình đến đâu, thì hôm nay những vạt nắng hanh vẫn sẵn sàng đánh một cú choáng váng vào nhận thức của cậu. Hoá ra tiết trời vào ngày đầu tiên sau khi mẹ mất lại đẹp đến thế. Thật tiếc quá, nếu mẹ còn khoẻ, hẳn Wonwoo sẽ đưa bà ra bờ sông gần nhà để tận hưởng bầu không khí đầy dễ chịu này. Wonwoo nhớ mẹ rất thích những ngày ấm áp, nhưng cậu tuyệt không nhớ ra khuôn mặt tươi cười của bà trông như thế nào khi nói rằng bà thích được tận hưởng tiết trời cùng gia đình.

Ngồi thẫn thờ suốt ba mươi phút, cuối cùng Wonwoo từ bỏ việc nhớ lại mẹ và đi xuống nhà. Bố đang cặm cụi nấu ăn trong bếp. Dường như ông vẫn chưa thể quen với việc nếp sinh hoạt của gia đình đã quay trở lại khi trong nhà không còn mẹ nữa. Wonwoo thấy ông tần ngần nhìn bốn cái bát thật lâu. "Thói quen đôi khi sẽ khiến con người tổn thương", cậu nghĩ. Bohyuk đang không ở đây, hẳn là thằng bé đã vào phòng ngủ của bố mẹ để chào bà. Mẹ luôn vui khi cả gia đình đông đủ, kể cả khi đã đổ bệnh, bà vẫn không quên chúc buổi sáng ba bố con. "Mẹ nhìn xem, giờ thì cả gia đình đều cảm thấy trống vắng khi không có lời chúc của mẹ".

Wonwoo lặng lẽ xuống cầu thang và vòng ra nhà kho. Thật khó khăn để nói với bố và em rằng mình đã quên mất gương mặt mẹ. Cậu cảm thấy tội lỗi khủng khiếp. Wonwoo không nghĩ rằng cả hai xứng đáng biết thêm bất cứ một tin xấu nào, đặc biệt là trong thời điểm như hiện tại, khi nấm mộ của mẹ mới chỉ được lấp kín ngày hôm qua. Hy vọng mình sẽ nhớ lại gì đó bằng cách nhìn vào album ảnh, cậu lục tung từng thùng đồ, những mong thấy một gợi ý nào đó về khuôn mặt mẹ mình. Nhưng trái với kỳ vọng, Wonwoo không thể nhìn rõ khuôn mặt bà. Những đường nét mơ hồ tràn ngập từng khung hình, đến độ cậu thầm nghĩ ngày mai mình sẽ đi cắt một cặp kính mới, hẳn là mắt lại lên độ rồi.

Wonwoo ngồi thừ trong nhà kho đến khi chuông điện thoại reo vang. Có vẻ bố đã tìm cậu khắp nơi. Khi quay lại bàn ăn, Wonwoo thấy Bohyuk đã ngồi sẵn ở đó. Khuôn mặt thằng bé tỏ vẻ bình thản, nhưng đôi mắt sưng húp cho thấy đứa em chưa thể chấp nhận sự thật này. "Thật là tội lỗi quá", Wonwoo nhủ nhầm, "anh thậm chí không thể nhớ ra khuôn mặt của mẹ chứ đừng nói gì đến đau khổ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro