Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày khác, tôi thức dậy vào lúc 9 giờ sáng, khi ánh nắng tràn ngập khắp căn phòng.

Bố và Bohyuk đã ra ngoài, hẳn là hai người đã đến thăm mộ mẹ. Mẹ là người rất sợ cô đơn, vậy nên hai người đã thống nhất mỗi tháng sẽ đến thăm bà ít nhất một lần. Tôi không tham gia gì vào cuộc trò chuyện ấy. Kể từ sau đám tang, tôi chưa đến thăm mẹ lần nào. Việc tạm thời mất trí nhớ về bà khiến tôi hổ thẹn. Cảm giác như chỉ cần đến đó, cái hiện thực rằng mẹ đã đi xa sẽ đánh thẳng vào trí óc tôi, khiến tôi không chịu đựng nổi. Có vẻ bố biết điều đó, vì ông đã cản lại mỗi khi Bohyuk phát cáu với việc tôi cứ im lặng mỗi khi nhắc đến mẹ. Tôi nghĩ mình cần nhanh chóng tìm lại ký ức về bà.

Kỷ niệm là thứ có thể khiến người ta đau khổ. Vậy nên ở một mặt nào đó, việc khuyết thiếu kỷ niệm khiến con người vượt qua nỗi đau dễ dàng hơn. Tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi cần nhớ lại mẹ. Việc giả vờ bản thân vẫn đầy đủ ký ức khiến tôi cảm thấy bất an, đặc biệt là khi mọi người khóc khi thấy di ảnh mẹ. Thực tình tất cả những gì tôi có thể nhìn ra là những vệt màu đứt quãng. Tôi cố chắp vá lại khuôn mặt bà bằng những gì mọi người kể: tóc đen dài, đôi môi mỏng, ánh mắt luôn cười. Nhưng trí óc là thứ quái đản, nó phá tung mọi cố gắng và xoá sạch mọi nỗ lực của tôi. Một vài lần tôi đã định bỏ cuộc, nhưng nỗi áy náy trào lên khiến tôi không thể không tiếp tục.

Đáng ngạc nhiên là tôi còn nhớ mọi ký ức về bà. Điều này không hẳn là tệ. Tôi tin mình có thể nhớ ra mẹ bằng cách lặp lại những thói quen bà từng làm trước đây. Bước ra ngoài phòng khách, tôi bật "Wake me up when September ends" rồi vào phòng khách pha một tách trà. Mẹ luôn uống trà buổi sáng, và vào những ngày tâm trạng không tốt lắm, sẽ bật thêm bài nhạc này. Bà nói rằng thật tuyệt khi có một thời hạn cho nỗi buồn của mình. Bà sẽ uống tách trà buổi sáng trong khi đối diện với nỗi buồn của mình, và khi bài hát kết thúc, bà sẽ để nỗi buồn nơi những lá trà và dùng nước rửa trôi mọi thứ, vì khi ấy "tháng chín đã qua rồi mà".

Tôi không hiểu lắm lời bà. Nhưng tôi vẫn làm những gì bà đã từng làm, những mong mình hiểu được. Dù rằng tôi không biết pha trà. Bình thường Mingyu hoặc mẹ sẽ pha cho tôi, tôi sẽ thử nhờ Mingyu dạy mình khi tôi đã sẵn sàng đi ra ngoài và gặp em ấy.

Uống xong tách trà, tôi liền tưới và cắt tỉa lá cho những bông hướng dương ngoài ban công. Mẹ luôn thích hoa hướng dương, bà bảo sự cố chấp quay về phía mặt trời của chúng làm mình an tâm. Tôi không hiểu lắm. Tại sao tập tính của hoa hướng dương lại là thứ khiến bà thấy thoải mái? Vậy mẹ không thích hướng dương vì chúng đẹp à? Hay là mẹ có nỗi sợ nào đó liên quan đến sự thay đổi?

Đây là lần đầu tiên tôi tưới nước cho cây. Là một đứa chỉ thích chơi game trong phòng, tôi thường giả đò ngó lơ những lần mẹ nhờ tưới nước. Chẳng hiểu mấy cái cây này phải tưới bao nhiêu là đủ nữa, tôi nghĩ mình sẽ phải lên mạng tìm hiểu về cách chăm sóc hướng dương cho cẩn thận. Đây là thứ sinh vật sống duy nhất mẹ để lại, tôi thực sự không tưởng tượng nổi khuôn mặt của bố khi thấy chúng héo đi.

Nhưng mẹ còn hay làm gì nữa không nhỉ? Nói thật lòng, dù còn nhớ ký ức về mẹ, tôi chợt nhận ra mình không thực sự hiểu bà. Tại sao bà lại làm thế? Tại sao bà lại nghĩ như vậy? Dù đã rõ câu trả lời, tôi vẫn không thực sự hiểu. Tôi tự hỏi mẹ có cảm thấy như vậy khi lắng nghe câu chuyện của tôi hay không. Những hình ảnh trong quá khứ dường như hiện lên rõ ràng hơn, khi tôi thấy mình nhỏ xíu trong vòng tay mẹ, bi bô những chuyện tầm phào.

Giờ đây, tôi đang ngồi trong chính nơi ấy, nhưng bầu không khí này dường như đang xa vời vợi với cái nơi mà ký ức tôi đang tua tới. Khi ấy mẹ còn bên tôi, khi ấy thanh thời gian của cả gia đình tôi vẫn còn rất dài, khi ấy tôi có toàn bộ sự chú ý của cả thế giới này để kể với mẹ những chuyện không đâu, khi ấy tôi có thể dành cả buổi sáng để nghe mẹ tỉ tê về việc uống trà, về âm nhạc, rồi cả về chuyện Mingyu, về chuyện sẽ chẳng có gì sai nếu tôi nhận ra tình yêu của cuộc đời mình là một chàng trai, và về chuyện mẹ luôn yêu tôi dù cho tôi là bất cứ ai.

Yêu tôi.

Là tình yêu sao? Tình yêu là thứ đã rời khỏi căn phòng này sao? Phải rồi, mẹ đã luôn dành thật nhiều tình yêu cho tôi. Và cho cả nhà. Tình yêu là thứ đã luôn hiện hữu khi mẹ ở đây, và đã rời đi cùng bà vào cái ngày hôm đó.

Có phải tôi không thấy mặt mẹ, là vì tôi đang thiếu đi tình yêu của bà không?

Nhưng làm thế nào để tôi tìm thấy tình yêu của mẹ, khi mà bà không còn ở đây nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro