#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời trở lạnh rồi, Wonwoo lười biếng cuộn mình tròn vo trong cái chăn ấm. Lẽ ra giờ này anh đã "lên đồ" rồi phóng cái vèo đến bệnh viện để giải quyết đống sổ sách cho xong, ấy vậy mà tuyết lại bắt đầu rơi trắng xoá cả thành phố từ đêm qua, khiến cho con mèo nào đó cứ chăn ấm nệm êm mà yên lòng ngủ nướng thêm một chút.

" May mà hôm nay không có ca mổ."  Wonwoo thều thào với cái giọng ngái ngủ.

Hôm qua anh đã phải vật lộn với 2 ca mổ liền, thêm cả đống sổ sách do cấp trên giao phó, mãi đến tận 1-2h sáng mới về đến nhà. Chẳng tha thiết đến chuyện các bụng đang đói meo, anh ngã lưng trên chiếc giường êm ái của mình rồi đánh một giấc cho tới sáng. Haizz, thấy cũng tội nhưng mà cũng đúng thôi, chả trách anh là một bác sĩ tài giỏi như vậy, được đặc cách tốt nghiệp sớm hơn thời hạn, mới ra trường được mấy tháng đã thành bác sĩ chính thức, luôn tận tâm với công việc lại còn hiền như thế, ai mà không bắt nạt anh cho được.

Lăn qua lộn lại rồi cũng chả ngủ thêm được là bao. Bởi, Wonwoo không thích dậy sớm tí nào, mà do tính chất công việc nên thành thói quen khi nào không hay. Từ khi thành bác sĩ chính thức, khái niệm "ngủ nướng" của anh chỉ nằm giới hạn ở 7h sáng, sau 7h rồi thì lại chẳng ngủ thêm được nữa.

Ngồi dậy chỉnh lại tóc tại rồi vệ sinh cá nhân, hôm nay Wonwoo được nghỉ buổi sáng, vậy mà cũng không ngủ thêm được là bao. Vừa đánh răng vừa nghĩ xem sáng nay làm gì để giết thời gian thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.

" Wonie àaa! " Bên kia đầu dây cất tiếng.

Wonwoo ngờ vực nhìn lại tên đã lưu của số điện thoại này.

" Gì đây, Seungcheol hyung! Gọi tên người ta sến rện như vậy đó hả, nghe mà nổi hết da gà! "

" Ya, anh mày lâu lâu mới như thế thôi nên phải biết trân trọng khoảnh khắc này đi, anh nói đúng mà phải không, bạn Hannie? "

"Haizz, bạn đưa điện thoại đây cho em." Jeonghan thiệt là bất lực với cái người to xác kia.

Bên đầu dây bên này, Wonwoo nghe tiếng thở dài của Jeonghan mà bật cười thành tiếng, thiết nghĩ ông anh mình từ khi gặp được anh Jeonghan lại trở nên ấu trĩ, trẻ con như vậy, mà thôi kệ, vậy cũng tốt.

" Wonie à, sáng nay em rảnh không, qua trông hộ anh quán cà phê với, nay tụi anh có việc bên chi nhánh Jeju nên phải đi gấp á." Trái ngược với Seungcheol, Jeonghan nhẹ nhàng hỏi.

" À oke hyung, sáng nay em cũng rảnh, tiện em tạt qua bên studio của Jihoon đưa nó ít đồ luôn, Soonyoung với nó cãi nhau nên nó vác đồ qua chỗ em ở nhờ đây này!"

" Hèn chi sáng giờ anh thấy mặt Soonyoung cứ như bị mất sổ gạo ấy, thôi anh đi đây, phiền em trông quán giúp anh nhé, cảm ơn em nhiều."

"Dạ không có gì, hai anh đi cẩn thận nhé!" Wonwoo cúp máy, nhanh chóng thay quần áo, đem theo vài đồ dùng của Jihoon với xấp giấy tờ để tiện chiều đi làm rồi lái xe đi tới La mélancolie – quán cà phê của ông anh mình.

_________________________

8h – La mélancolie café

"La mélan xin chào ạ!" Soonyoung thấy cánh cửa được đẩy vào thì lại gạt đi suy nghĩ vẩn vơ mà đứng phắt lên chào khách.

" À Wonwoo sao, tớ có nghe anh Jeonghan nói rồi, cậu muốn ăn hay uống gì không?" Soonyoung nhẹ giọng.

" Làm cho tớ cái egg toast là được rồi, nhớ bỏ thêm bacon nhaa bạn iu!" Wonwoo nói với cái giọng aegyo siêu đáng iu.

Wonwoo bước vào quầy, đem giỏ của mình cất vào ngăn tủ rồi đeo tạp dề ngang lưng, nhìn chả khác gì anh barista lành nghề làm việc tại đây lâu năm rồi. Thực chất thì trong khoảng thời gian còn là sinh viên, anh cũng đã làm part-time tại đây, nên bảo lành nghề cũng chẳng sai.

Soonyoung thấy thằng bạn mình nhìn còn chuyên nghiệp hơn cả mình thì cười rồi bảo

" Wonwoo à cậu nghỉ làm bác sĩ được rồi đấy, cỡ này mà làm barista chắc cả khối cô đổ tới đây nườm nượp vì cậu đó! "

"Thôi đi ông tướng, chả phải cậu còn hút khách hơn tớ sao, đến nỗi mà con gái nhà người ta đến xin số rồi gọi điện thoại cho, khiến cho Jihoon giận còn gì." Wonwoo đáp trả.

" À...ừ...thì tớ không cố ý mà" Soonyoung xụ mặt xuống.

" Tớ cũng nói với cô ấy là đã có người yêu rồi nhưng cổ không tin, cứ gọi tớ hoài, mà là khách hàng nữa, tớ không chặn số được, lỡ cổ đến phá quán thì sao =(( " Soonyoung bày tỏ.

" Thôi đừng có mà xụ mặt một đống như thế, nãy tớ có ghé qua studio nói chuyện với Jihoon một chút, cậu ấy cũng bớt giận rồi, chiều nay tan làm thì ghé qua đón ông nhỏ ấy về dùm tớ, tỏ ra lạnh lùng vậy đó mà cứ tối đến là nói nhớ cậu thôi!" Wonwoo nói rồi cười hì hì.

"Cậu nói thật sao Wonwoo, vậy được rồi, để tối tớ mua thêm vài cái tart trứng cho ẻm mới được hehhhee." Soonyoung nói rồi cười như ngốc .

*Cạch* – Cửa quán mở

"La mélan xin chào ạ!" Cả hai cậu trai đồng thanh.

Cậu trai cao ráo với mái tóc nâu sẫm màu bước vào, mặt ngơ ngơ tiến tới quầy order. Wonwoo thấy khác tới thì bỏ cốc latte mới làm sang một bên, hỏi

" Bạn muốn dùng gì ạ, hôm nay menu của tụi mình có món vanilla latte mới á, bạn có muốn thử hong?" 

Cậu trai kia ngập ngừng trả lời

" À anh ơi, em đến đây để phỏng vấn xin việc ấy ạ, em có liên hệ với chủ quán mấy hôm trước."

Wonwoo quay qua nhìn Soonyoung "Anh Jeonghan có bảo cậu việc này không?"

" Aiguu, tớ quên mất, mà giờ tớ phải đi giao bánh qua bên chi nhánh của Seokmin rồi, cậu phỏng vấn giúp tớ nha, cậu cũng có kinh nghiệm rồi còn gì." Soonyoung vừa nói vừa mang thùng bánh ra xe rồi nhanh chóng đội mũ chạy đi mất hút, bỏ lại Wonwoo một mình ở cửa hàng.

Wonwoo bất lực nhìn cậu trai đứng trước quầy, mà khoan...vẻ ngoài cậu ấy cũng ưa nhìn, ngũ quan phải gọi là đỉnh của chóp, mái tóc nâu sẫm rẻ ngôi 7:3 trông cũng lãng tử phết đấy, mũi cao cao, mắt thì lấp la lấp lánh....

"Anh ơi..anh ơi!" Cậu bạn kia thấy anh nhìn chằm chằm mình nãy giờ liền ngại ngùng lên tiếng. Nhìn ngắm một hồi anh mới sực nhớ ra là cần phỏng vấn cậu, anh giật mình cất lời

" Úi xin lỗi bạn, bạn qua bên kia ngồi nhé, mình lấy một số giấy tờ rồi ra liền!"

Cậu trai kia nhẹ nhàng "dạ" một tiếng rồi lon ton ra bàn gần góc quán ngồi đợi. Anh mang theo tập hồ sơ cùng cốc nước ra cho cậu, thấy cậu có vẻ lo lắng, anh trấn an

" Bạn nè, câu hỏi cũng không có gì quá khó đâu, bạn cứ bình tĩnh trả lời, tụi mình bắt đầu nhé!"

" Vâng ạ "

" Cho mình xin thông tin cá nhân nhé!"

" Dạ Kim Mingyu, hiện là sinh viên năm 4 ngành truyền thông của trường đại học Seoul ạ!"

Thấy cậu nhỏ hơn mình, Wonwoo thay đổi cách xưng hô để giảm căng thẳng cho người ngồi đối diện

"Ơ em cũng học đại học Seoul à, anh là cựu học sinh đây, không biết em có nghe tới Jeon Wonwoo chưa?"

"A, là người được đặc cách tốt nghiệp sớm í ạ, dạ em có nghe qua, woaa anh giỏi thật đấy, còn học y nữa!" Mingyu cảm thán.

"Hihi em quá khen rồi, thôi mình phỏng vấn tiếp rồi nói chuyện sau nhé!"

____________________

" Vậy là xong rồi em nhé, em ghi số điện thoại của em vào đây nè, khi nào có kết quả phỏng vấn thì tụi anh sẽ gọi để báo em thời gian đi làm nha!" Wonwoo cất lời

" Dạ oke anh, em cảm ơn anh nhiều, nhờ anh mà em bớt căng thẳng phần nào." Mingyu vừa viết vừa cười nói với anh.

"Wonwoo à, không phải tới giờ cậu đi làm rồi sao, mau thay đồ rồi đi đi không thôi trễ bây giờ!" Soonyoung vừa đi giao bánh về, đẩy cửa nói vọng vào.

" Ừ tớ đi ngay đây!"

" Chúc em đậu phỏng vấn nhé, hẹn gặp lại Mingyu à!" Trước khi rời đi anh cũng không quên động viên cậu thêm một câu.

Anh đứng dậy quay đi, một tay cởi tạp dề, tay kia lại mở tủ lấy giỏ, xong xuôi cũng không quên rót ly latte chưa kịp uống sang ly giấy mang đi. Sau khi dặn dò Soonyoung đủ kiểu, anh vẫy tay với Mingyu, nắm chặt hai tay lại rồi thì thầm "Hwaiting" với cậu rồi lái xe đến bệnh viện.

Người kia chỉ biết gật đầu, nở một nụ cười với anh rồi nhìn anh lái xe đi xa dần.

Anh đâu biết, những hành động nãy giờ của anh đã được một người nào đó khắc sâu vào tâm trí, sưởi ấm trái tim bé nhỏ kia giữa tiết trời lành lạnh này. Nụ cười của anh, cách anh lắng nghe, cách anh hỏi, cách anh bắt chuyện với cậu, đã vô tình gây thương nhớ mất rồi!

______________________

Mọi người nhớ góp ý để mình viết hoàn chỉnh hơn nhaaa, cám ưn mn gấc nhèoo.
#Vante

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro