#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa bước ra khỏi xe, Wonwoo nhận được tin nhắn từ cấp trên rằng hôm nay anh sẽ là người hướng dẫn các thực tập sinh. Wonwoo không biết nên cười hay nên khóc đây, bởi anh đã chuẩn bị tinh thần để "chiến" thâu đêm, giải quyết cho xong mớ sổ sách chất đống kia, vậy mà bây giờ lại sinh ra thêm việc để làm. Đúng là cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với Wonwoo mà!

" A bác sĩ Jeon, hôm nay anh phải quản lý hai cậu thực tập sinh mới đấy, cố lên anh nhé!" Chị y tá đưa tệp hồ sơ cho anh rồi động viên tinh thần.

"Vâng, tôi nhận được thông báo rồi, phiền cô chuẩn bị bệnh án giúp tôi, sắp đến giờ thăm khám bệnh nhân rồi. Báo cho hai cậu thực tập mới đi chung luôn nhé!" Anh thở dài, vươn vai một cái rồi khoác chiếc áo blouse trắng quen thuộc lên người.

"Ya ya anh Wonwoo, đợi một tí, em với anh Jisoo dẫn hai cậu ấy đi sang phòng thiết bị để lấy ít đồ đã. Em có mua cà phê cho mọi người đó, có latte của anh luôn nhé!" Seungkwan từ quầy lễ tân ló đầu nhỏ của mình nói vọng ra, khoác vội áo blouse trắng rồi lon ton chạy qua phòng của các bác sĩ thực tập.

"Ò... C-Cảm..." Wonwoo chưa kịp đáp lại một tiếng cảm ơn thì chẳng còn thấy bóng dáng ông nhỏ kia đâu nữa rồi. Tụi nhỏ nhanh nhẹn thật đấy, chả bù cho anh, dạo này đứng phẫu thuật nhiều quá nên xương khớp bắt đầu đau nhức muốn chớt rồi.

___________________

"Lee Chan là...." Wonwoo cất giọng.

Cậu trai với dáng người nhỏ nhỏ đưa tay lên "Là em ạ, em nhỏ tuổi nhất ở đây nên mong mọi người giúp đỡ em trong khoảng thời gian em thực tập tại đây ạ! Rất vui được gặp mọi người!" Nói rồi cậu cười tươi thật tươi lộ hai cái răng thỏ đáng iu vô cùng.

"Còn cậu chắc là Hansol đúng không?"

"Nae, đúng rồi ạ, em cũng rất vui được gặp mọi người, mong được mọi người chiếu cố ạ!" Cậu gập người 90 độ thay cho lời cảm ơn.

" Ừ, tôi cũng rất vui được gặp hai cậu! Tôi là Jeon Wonwoo, là bác sĩ phụ trách hai cậu suốt khoảng thời gian thực tập tại bệnh viện này, chúng ta cố gắng giúp đỡ nhau và hoàn thành tốt công việc nhé!" Anh cười nói.

" Hihi còn tui là Seungkwanie, nãy tui có dẫn hai bồ đi lấy đồ á, tui là bác sĩ nội trú năm 3, có gì thắc mắc thì hỏi tui nhá!" Seungkwan bước đến chen ngang.

"Nói trước với hai bồ là ông anh này ổng cũng hơi khó á chèn, lâu lâu đang thăm khám cái quay qua hỏi vài câu lý thuyết, nên nhớ chuẩn bị tinh thần trước nha!" Câu sau Seungkwan chỉ dám nói nhỏ vừa đủ nghe cho hai cậu thực tập mới nghe thôi, chứ mà để Wonwoo nghe thấy là xác định cậu sẽ ăn trọn một cú đá vô mông ngay tại chỗ.

"Yah Boo Seungkwan, thì thầm to nhỏ cái gì đó, còn không mau lấy bệnh án để đi thăm bệnh nhân!" Wonwoo quay sang đá một cú vô mông của ông nhỏ kia.

"Nae, nae, đi liền đi liền!" Seungkwan mặt hờn hờn dỗi dỗi, rõ ràng cậu nói nhỏ cực, vậy mà cuối cùng vẫn hưởng trọn một cú đá vô mông. Đúng là đời Boo rõ buồn!

__________________

Sau khi đi thăm khám bệnh nhận, trả lời vô số câu hỏi được đặt ra từ vị bác sĩ uyên thâm họ Jeon, hai cậu thực tập sinh từ đầu buổi áp lực 1 thì giờ áp lực 10. May mắn thay, trong vô số câu hỏi đó thì họ cũng trả lời được một số, chứ không thôi là gây ấn tượng không tốt trong mắt của vị trưởng khoa khó tính kia rồi.

Seungkwan sau khi thăm khám xong thì lôi Hansol xuống canteen để mà ăn trưa. Vớ được đồng niên mà nên Seungkwanie cứ bắt chuyện với bạn ấy mãi thôi. Chanie thì ngồi ngay dãy ghế gần quầy tư vấn, coi thêm bệnh án một tí, tay cầm điện thoại như đang chờ điện thoại từ ai đó. Wonwoo thấy thằng bé có vẻ sốt ruột, liền lại gần hỏi

"Sao không xuống ăn trưa mà ngồi đây, cậu đợi ai sao?"

"Nae, em đợi người nhà mang cơm đến ạ, do em hay bị dị ứng với thức ăn ngoài nên là.." Cậu vò vò tóc, cười khì khì.

"À ra vậy."

"À mà, khi nãy tôi có làm khó hai cậu quá không, xin lỗi nhé lúc nãy tôi có hơi quá lời, do thói quen ấy, nên thành ra hỏi hơi nhiều." Wonwoo ân cần nói

" À không đâu ạ, bác sĩ Jeon hỏi vậy khiến tụi em học được nhiều điều hơn đằng khác ấy chứ! Cũng nhờ bác sĩ hỏi mà em mới nhận ra mình còn thiếu sót nhiều thứ lắm."

" Huh? Gyu? Anh àaa!" Cậu vừa nói vừa vẫy tay với người đang dáo dác tìm đường vào khoa tim mạch kia.

Wonwoo thầm nghĩ sao nghe tên quen thế nhỉ, rõ ràng đâu biết người kia là ai đâu, lại còn là người nhà của cậu bác sĩ thực tập. Lạ thật!

" Ỏo Channn àaaaaa!!!!" Cậu trai tên Gyu kia chạy lại ôm lấy Chan rồi hỏi han đủ kiểu

" Ya sao lên Seoul mà không nói với anh một tiếng, có biết anh bất ngờ lắm không, báo với mẹ mà không báo cho anh biết nhá. À mà Cookie nhớ em lắm đấy, làm việc xong thì về nhà với con trai nhé!......" Người kia tuôn một tràng rồi cốc đầu cậu một cái khiến Chanie bật cười thành tiếng.

Wonwoo đứng kế bên thì ngồ ngộ nhận ra người con trai kia là ai rồi, là Kim Mingyu mà khiến anh bị hớp hồn rồi nhìn người ta đắm đuối cách đây vài tiếng đây mà. Mà khoan... "anh", "em", rồi "mẹ" với "con trai" là sao đây! Không lẽ....là một cặp sao, anh thầm nghĩ. Thôi tiêu trái tim của Wonwoo rồi, vừa mới đây thôi, Mingyu kia là một cậu trai nhìn anh với anh mắt long lanh nhìn như cún con thế kia, giờ lại trở thành người đàn ông có gia đình, lại còn có con nữa chứ. Định lén lưu số cậu ấy vào để mà có cơ hội bắt chuyện, ai ngờ cơ hội vụt bay đi mất rồi. Thôi coi như đời Wonwoo buồn như đời Boo quýt vậy, không sao, dù gì chỉ mới ở mức rung động thôi! Haizzz!

"E hèm!" Wonwoo ngại ngùng cất tiếng.

" Hai cậu nói chuyện nhé, tôi đi trước đây!" Nói rồi anh cúi gầm mặt xuống, đi thẳng một mạch về phòng mình ở cuối dãy.

" A bác sĩ Jeon...để em giới thiệu với bác sĩ...Huh bác sĩ Jeon?" Chanie vội đập đập vô lưng Mingyu, lườm anh như thể muốn nói thôi cái trò sến rện ấy đi, quay qua thì thấy bác sĩ Jeon đi mất hút.

" Aiguu cái ông anh này, anh làm cho em xấu hổ quá đi thôi, em còn định giới thiệu cho người ta anh là anh trai tôi đấy, ông giời ạ!" Chan đánh vào vai Mingyu cái bốp, không ngừng mắng iu anh.

"Huh? Vị khi nãy là bác sĩ hướng dẫn của em sao?" Mingyu ngượng ngùng gãi đầu ra vẻ có lỗi.

"Nae, nae đúng rồi đó ông anh của tôi, là bác sĩ Jeon Wonwoo, trưởng khoa tim mạch đấy, anh ấy hơi bị tốt tính đấy nhá, chả bù cho ông anh tôi, chỉ được có mỗi cái sến rện!" Chan vừa nói vừa hếch mặt lên, trông có vẻ đắc thắng.

"Jeon Wonwoo, nghe tên quen nhỉ. Jeon Won... Jeon Wonwoo, anh Wonwoo???" Mingyu ngờ ngợ rồi bỗng nhiên quát lớn khiến Chan giật mình.

" Ê ông bị gì vậy, hết hồn à nha. Tên người ta đặc biệt lắm hả?" Chan vừa vuốt ngực, tự trấn an vừa nói.

"Thảo nào khi nãy nhìn qua trông quen mắt đến thế. Ê Chan à, anh nhờ em tí được không?" Mingyu hí hửng nhìn Chan, nắm hai tay lại cầu xin.

"50.000 won" Chan lạnh lùng nói.

"Số tài khoản" Mingyu không ngần ngại đáp lại.

Chan bất ngờ nhìn ông anh mình, đó giờ nết ki bo lắm cơ mà, giờ rộng lượng quá không quen, đành nói

"Xíu nhắn cho, rồi muốn tui làm gì?"

"Anh Wonwoo ấy....." Mingyu ngại ngùng nói.

"Anh Wonwoo sao, muốn làm gì nói lẹ tui còn ăn trưa nữa cha nội!" Chan hối cậu.

"Thì tìm hiểu mọi thứ về ảnh cho anh được không?" Hai má Mingyu đỏ ửng lên.

"Hở, gì chứ, anh là đang để ý bác sĩ Jeo...uhmm" Chan đang nói dở thì bị Mingyu lấy tay bịt miệng lại.

" Suỵttt, bé cái mồm thôi, muốn hiểu sao thì hiểu, nói chung là vậy nha, thôi anh đi" Mingyu nói một tràng rồi một mạch bỏ đi về, để lại bé Chan đứng ngơ ngác chả hiểu ông anh mình nay cứ bị làm sao í. Mà thôi, có tiền tiêu vặt là được, muahhaha! 
________________
Mọi người nhớ đóng góp ý kiến và bấm vào ngôi sao nhỏ nhaaa! Iu mn !
#Vante

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro