#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần cuối năm rồi, bệnh viện lúc nào cũng tấp nập, Wonwoo mệt đến bở hơi tai. Làm việc ngày đêm, việc bỏ bữa diễn ra thường xuyên hơn, không dám nói với Mingyu đâu, em ấy sẽ mắng anh mất. Hai đứa dạo này cũng ít gọi cho nhau, phần vì lệch múi giờ, phần thì cả hai đều bận rộn. Từ ngày mai Wonwoo được nghỉ xả hơi 3 ngày, nghỉ "nhiều" vậy chắc anh sẽ dành hết cả 3 ngày đó mà nằm ườn ở nhà. Dù sao không có Mingyu thì cũng không có việc gì để làm, chán òm.

Nằm ở nhà tới ngày thứ 2, anh quyết định sẽ đi siêu thị một chuyến, nhà chẳng còn cái gì để ăn rồi. Đi dạo vòng quanh khu phố, anh phát hiện bông tuyết rơi rồi. Cơ mà Mingyu vẫn chưa về, hứ, ghét bỏ xừ. Con cún nào đó ngày đêm cứ gọi điện, nhắn tin, bảo anh chờ em, chờ em về cùng anh ngắm tuyết đầu mùa, rồi tỏ tình anh. Vậy mà giờ tuyết rơi đến nơi, vẫn chưa thấy cái mặt cún ấy ở đâu hết. Thôi bỏ nỗi buồn ấy qua một bên, lấp đầy cái bụng đói cái đã.

"Dì ơi cho con một phần tteokbokki ít cay ạ."

"Wonwoo đó cả con, lâu rồi mới thấy nha."
"Mà sao nay đi có một mình vậy, Mingyu đâu rồi?"
Nhắc đến con cún kia Wonwoo lại xụ mặt.

"Em ấy bỏ con rồi dì ạ, hứa là về ngắm tuyết với con mà đến giờ rồi vẫn chưa thấy đâu."

"Ể thật à, dì tưởng nó phải về rồi chứ, cái thằng, thiệt tình, để người ta chờ hà. Thôi mau ăn đi kẻo nguội."

"Dạ vâng".

Wonwoo nuốt cục tức xuống bụng, ăn hết đĩa tteok rồi chào dì đi bộ tới siêu thị. Lướt một vòng những quầy hàng, anh giật mình khi phát hiện trong xe đẩy của mình nãy giờ toàn thấy mấy thứ Mingyu thích thôi, nào hạt dẻ, latte, pudding,...Hức, lại nhớ Mingyu rồi. Mọi lần Mingyu rủ anh đi siêu thị chung, toàn là Mingyu khoá anh lại trong vòng tay cậu rồi cùng nhau chọn đồ, cậu ấy biết đồ nào tươi với ngon, biết tất tần tật mọi thứ, không cho Wonwoo bỏ vào xe đẩy mấy loại đồ ăn vặt không có dinh dưỡng, ngược lại luôn chất vào xe đẩy vài hộp dâu tây cho anh ăn dần. Thanh toán xong, Wonwoo một mình xách hai bịch đồ nặng về nhà, nay trời lạnh muốn xỉu, đã vậy còn có tuyết, kiểu này có khi về tới nửa đường là Wonwoo xỉu ngang mất thôi. Đi đến gần trạm xe buýt cách nhà không xa, điện thoại Wonwoo vang lên.

"Alo, Wonwoo của em đang làm gì đó?"
Nghe được tiếng của Mingyu, tim Wonwoo mềm nhũn, thút thít nói.

"Anh...hức..anh vừa đi mua đồ về, bịch đồ nặng lắm Mingyu ơi...hức hức..anh xách không nỗi."

"Nào bé cưng ngoan nín khóc, anh nhờ ai đó xách hộ cũng được mà."

"Hức..không có ai hết, hôm nay...hôm nay trời lạnh lắm, còn có tuyết nữa, mọi người ở nhà hết rồi."

"Trời lạnh thế mà Wonwoo mặc mỗi cái áo sweater mỏng như thế thôi á, biết em xót lắm không?"

"Thì anh đi vội chứ bộ, đi gần đếm siêu thị rồi mới phát hiện có tuyết....Ủa khoan, sao em biết anh mặc sweater?"
Wonwoo giật bắn mình, đang khóc cũng phải nín bặt mà hỏi ngược lại người con trai bên kia đầu dây.

" Uhmm sao em biết thế nhỉ, để em xách phụ anh nha."
Mingyu vừa nói xong, anh chỉ thấy tay mình nhẹ bẫng đi, thay vào đó là sự ấm nóng từ bàn tay của cậu trai nào đó. Anh quay sang thấy Mingyu đang cười toe toé, không chịu nỗi mà ôm chầm lấy Mingyu.

"Hức....huhu...Mingyu về khi nào mà không nói anh biết, em có biết khi thấy tuyết rơi anh đã buồn thế nào không, Mingyu...Mingyu chả thương anh gì cả...huhuhu"

"Wonwoo đừng nói như thế, em thương Wonwoo lắm mà, em về từ hôm qua rồi, sáng nay định qua nhà làm anh bất ngờ nhưng mà lại thấy nhà anh đóng cửa, dạo dạo một vòng thì thấy anh ở đây đây."
Wonwoo vẫn úp mặt vào lòng ngực Mingyu mà thút thít, i như con mèo nhỏ.
Mingyu dùng hai bàn tay của mình nhẹ nhàng nâng gương mặt của anh lên, đặt lên trán anh một nụ hôn, dọc xuống sóng mũi rồi qua hai bên chiếc má đang ưng hồng của người thương.

"Jeon Wonwoo, trước khi em thơm thơm anh ở đây,"
Mingyu miết nhẹ cánh môi mỏng mềm mại của anh.
"thì cho em hỏi, anh có nguyện ý ở bên cạnh và để cho Kim Mingyu chăm sóc anh cả đời không?"

Wonwoo cười nhẹ, bảo cậu sến súa như thế ai coi, cậu lại vô sỉ bảo cho anh coi chứ ai. Vô sỉ thế mà Jeon Wonwoo vẫn gật đầu trước lời tỏ tình ấy. Chỉ chờ cái gật đầu của anh, Mingyu liền kéo anh vào một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng đủ để gây nhớ thương.

Dứt khỏi nụ hôn đầy mật ngọt ấy, Mingyu khoá anh trong vòng tay của mình, đầu dụi dụi vào hõm cổ anh mà hít lấy hít để.

"Nào mau về nhà thôi, em mua quà cho anh nhiều lắm, tha hồ mà lựa nhá!"

"Thật á, yêu Mingyu nhất trên đời, về thoiii."
_________
"Cơ mà Wonwoo này, anh nghĩ gì về tuyết đầu mùa năm nay."
Mingyu tay cầm hai ly cacao nóng, tò mò hỏi Wonwoo.

"Anh nghĩ....anh phải lòng em mất rồi, Gyu à!"
Đợi anh trả lời có nhiêu đó, Mingyu lại đè anh ra hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ, để mặc hai ly ca cao nóng hôi hổi đang giảm dần nhiệt độ do cái lạnh bên ngoài truyền vào.

Thế là tuyết đầu mùa năm nay, thế giới lại chính thức mất đi hai người cô đơn.
___________
Mọi người chờ lâu lắm đúng hong, thi học kì xong là đến Tết, mình bận túi bụi luôn nên là giờ mới ra fic được, mong mọi người hài lòng nha~~
Năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro