#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@kmingoo_

Wonu ơi Wonu

Zurich không lạnh lắm mà em hắt xì hoài, chắc Wonu nhắc em đúng hong:>>

Seoul đang là tối rồi nhỉ, Wonu đã ăn gì chưa, đừng bỏ bữa nhé, em lo.

Hôm nay sau khi tan làm em đã đi dạo một chút, khu em ở có quá trời mèo con luôn, tụi nó làm em nhớ đến anh.

Wonu đừng làm việc quá sức nhé.

Em nho anh, rat nhieu.

Cũng được 6 tháng từ ngày Mingyu đi rồi, dù vậy mỗi ngày vẫn có tin nhắn đều đều. Hai con người ở hai châu lục khác nhau, chênh lệch thời gian, khác nhau về công việc, nhưng biết sao được, khi con người ta biết yêu, có khó khăn, trắc trở cỡ mấy người ta cũng tìm cách để liên lạc với nửa còn lại. Wonwoo cũng không chỉ đọc, anh cũng trả lời tin nhắn hẳn hoi, dù bận thế nào đi chăng nữa, Wonwoo vẫn dành ra thời gian để trò chuyện cùng Mingyu. Anh không thấy phiền, anh cũng không thấy khó chịu. Chỉ thấy rằng, mỗi khi nhận được mấy dòng tin nhắn lúc thì xàm xàm, lúc thì nũng nịu, lúc thì sến súa của con cún họ Kim da mặt dày kia thì khuôn miệng bác sĩ Jeon lại nhoẻn lên, lâu lâu lại còn khúc khích cười một mình. Chị điều dưỡng thấy bác sĩ Jeon trong tình trạng như thế thì cũng hiểu được phần nào, không còn mai mối gì cho bác sĩ nữa.

Wonwoo vươn vai, ngả lưng xuống cái sofa nhỏ trong phòng làm việc, tay day day hai bên thái dương. Đứng suốt một ca mổ 10 tiếng đồng hồ đã khiến cho anh cạn kiệt hết năng lượng, vừa thay đồ xong, Chan đã nhanh kéo anh xuống nhà ăn để ăn tối. Lee Chan một phần là bị con cún kia sai khiến từ xa, phần còn lại là muốn chăm sóc "anh dâu tương lai". Ăn uống xong, theo thói quen, Wonwoo với tay lấy điện thoại ngay kệ tủ chơi một tí. Vừa mở lên đã thấy một loạt thông báo tin nhắn từ gần nửa ngày trước từ cậu người yêu, à không, nhầm, là từ một con cún đang ở Thuỵ Sĩ - "sắp" thành người "gì gì đó" của anh. Đọc từng dòng từng chữ, Wonwoo bật cười. Từ hồi nào mà Mingyu mặt dày nó bỏ luôn cả từ hyung với anh, cứ "Wonu ơi Wonu à", không thì "mèo con ơi", anh rõ lớn hơn tận 1 tuổi mà nói hoài có chịu sửa đâu, thôi kệ để vậy luôn đi (tại anh cũng khoái) :)))

@wonwoo_jeon
Chắc em đang làm việc nhỉ, Gyu nhớ mặc ấm, đừng để bị cảm, bệnh rồi không ai chăm đâu.
Hôm qua đến giờ anh trong phòng mổ nên không thể đọc hay trả lời em, Gyu đừng buồn nha.
Anh vẫn ăn uống điều độ, lâu lâu lại có thêm bữa đêm, dạo này anh tăng cân ùi.
Zurich như thế nào thi Seoul như thế đó. Nho em.

@kmingoo_
Em đang rảnh Wonu ơi, hôm nay em tan làm sớm, đang còn ngồi sì sụp mì gói đây này.

Anh mệt thì mau nghỉ ngơi đi để còn có sức làm việc.

@wonwoo_jeon
Yaa, em gửi ramyeon như thế rồi bảo anh đi ngủ sao, đúng là quá đáng mà:<

@kmingoo_
Hoi thương thương, đừng ăn đêm nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ.

@wonwoo_jeon
Ý là em chê anh mập? Không chơi với em nữa, dỗii.

@kmingoo_
Ơ em đâu có ý đó, í là em sợ anh bệnh, làm việc khuya thì ăn nhẹ thôi, không lại khó tiêu hoá, ảnh hưởng sức khoẻ. Wonu mà mập lên em còn mừng, sau này em về ôm thì ấm phải biết -.-

@wonwoo_jeon
Đúng là cái đồ con cún vô liêm sĩ, ai cho em ôm mà ôm chứ?

@kmingoo_
Không cho em cũng ôm, nhớ anh lắm luôn rồi.

@wonwoo_jeon
Anh cung nho Gyu cua anh nhieu.

@kmingoo_
Hả...gì cơ? Gyu...Gyu của anh á?

OMG Jeon Wonwooooo sdygfkwyagyg

Anh nói em là của anh á

áaaaaaaahfvkifkagwehabwe,

tr ơi "Gyu của anhhhhhh"

Em về liền đây Wonu, em mua vé máy bay về liền, mình đi đăng kí kết hôn ngay và luôn.

fkwuyfgakwejhb,hb há há há há.

Kim Mingyu vui đến mức hoá rồ, la hét ầm ĩ trong phòng, nhắn mấy cái xàm xàm gửi cho Wonwoo. Nhưng mà tội nghiệp cho con cún Thuỵ Sĩ là bác sĩ Jeon đã khò khò thẳng cẳng ngay sau khi nhắn cái tin nhắn đó cho cậu. Sáng mai bác sĩ Jeon dậy chắc hoảng lắm, thiếu điều mai mở mắt lại thấy Kim Mingyu đứng trước mặt, bảo là về đăng kí kết hôn thì chắc anh ngất xỉu tại chỗ.

Đông lại sắp tới rồi, thảo nào dạo này cứ thấy trời mát mát lạnh lạnh. Cho Wonwoo rút lại lời nhắn lầm lỡ bảo em cún kia vô liêm sĩ, anh cần được Kim Mingyu sưởi ấm bằng cách ôm trọn thân hình anh bằng vòng tay ấm áp của cậu.

/Gyu của anh khi nào về nhỉ, mau lên nhé, để chúng ta cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa./
______________
Mọi người dạo này khoẻ hăm, tui đang phải vật lộn với thi cúi kì nên là hong ngoi lên thường xuyên được.
Tui nghĩ sau khi end fic này tui sẽ viết oneshot nhiều hơn, để mọi người khỏi phải đợi lâu, mọi người nghĩ sao?
Cho tui xin một sao với cmt về ý kiến của mọi người nhaa, cảm ơn mn rất nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro