#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, anh nghe đây Mingyu, anh vẫn chưa tan làm, em gọi anh có chuyện gì không?"

"Anh à, anh ra trước cổng bệnh viện một chút được không, em có chuyện quan trọng cần nói, gấp lắm ạ!"

"Anh...Được rồi, em đứng đó, anh ra ngay."

Wonwoo buông bút, bỏ lại đống tài liệu dở dang mà anh đang cần xem qua, phóng thẳng ra cổng, không cần biết là chuyện gì, nhưng chỉ cần là Mingyu, thì luôn chiếm được sự quan tâm hàng đầu của Jeon Wonwoo này. Dù anh chẳng biết là mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, với cả hình như cậu ấy cũng có bạn gái, nhưng anh mặc kệ, chỉ có anh đơn phương cậu ấy thôi, anh sẽ không làm gì quá giới hạn, anh cũng hiểu nếu anh quá thân thiết như thế thì anh lại rung động thêm lần nữa cơ mà.

"Mingyu."

"Em đây, cho anh này." Mingyu đưa anh cốc latte cậu vừa mua từ La Melan.

"Chuyện quan trọng mà em nói là cái này sao?"

"Không phải, sao mà là cái này được chứ?"

"Vậy thì là gì, mau lên anh còn phải vào làm việc."

"Anh bình tĩnh, em sắp phải đi Thuỵ Sĩ, không biết khi nào mới có thể về."

"Sao...sao đột nhiên lại đi?"

"Em cũng không biết, bên công ty cử em đi, chi nhánh bên ấy đang có công việc cần em giải quyết."

"Nhưng..."

"Jeon Wonwoo. Em thích anh."

Wonwoo không tin vào tai mình, là anh nghe nhầm hay cậu nói nhầm?

"Em...em nói gì cơ?

"Em bảo là em rất thích anh, rất thích Jeon Wonwoo, rất thương cái người đang đứng trước mặt em. Em muốn biết người đó nghĩ như thế nào về việc trở thành người thương của em?"

"Em làm sao vậy, em có bạn gái rồi mà?"

"Khi nào vậy, em nói mình có bạn gái khi nào, người em thương đó giờ chỉ có Jeon Wonwoo là anh, là người đầu tiên em muốn bảo vệ, muốn chăm sóc, muốn được ôm, nắm tay và làm nhiều thứ khác như một đôi. Em chỉ có anh thôi." 

"Vậy còn cô gái khi sáng là ai chứ, em và cô ấy đã...đã ôm nhau."

"Jeon Wonwoo anh ghen sao?

"Anh không có, em trả lời anh đi!"

"Eunji là bạn của em, không hơn không kém, là người mà em đã kể cho anh nghe, cậu ấy lấy chồng rồi, chen chân vô gia đình người khác là điều khốn nạn và Kim Mingyu em không bao giờ làm cái điều khốn nạn đó."

"Thật... thật sao?"

"Cớ gì em lại phải lừa gạt người em thương hả anh?"

"Anh...anh xin lỗi Mingyu."

"Nhưng anh ghen, đúng không?"

"Không có, anh đâu có tư cách đó."

"Vậy thì bây giờ em mang cái tư cách đó đến cho anh, em muốn biết anh nghĩ như thế nào về điều mà em nói?"

"Anh...anh nghĩ mình cần thời gian.." Wonwoo đứng chết trân, không dám nhìn người nhỏ tuổi hơn trước mặt, hai bàn tay siết chặt cốc latte.

"Không sao. Anh không cần phải trả lời em bây giờ cũng được, em sẽ chờ, chờ đến khi Wonwoo có thể nói em nghe, giờ cũng sắp tới giờ bay rồi, em phải ra sân bay thôi. À em có làm spaghetti và một ít sữa dâu, một chút nữa Chan sẽ hâm nóng rồi mang đến cho anh, nhớ đừng bỏ bữa đấy."

"Vậy để anh tiễn em."

"Không, anh đừng làm thế, bệnh viện cần bác sĩ Jeon mà. À Wonwoo, anh có phiền nếu em nhắn cho anh mỗi ngày không, chỉ là em dở tệ trong việc kiềm nén nỗi nhớ anh, em sẽ không nhắn nhiều đâu, anh cũng không cần thiết phải trả lời hết, chỉ cần đọc thôi, được không anh?

"Ừm, được. Em giữ sức khoẻ, đừng để bị cảm lạnh đấy."

"Em biết rồi, anh vào đi, em đi đây, em sẽ chờ, Wonwoo à!" Mingyu nói xong liền leo lên chiếc taxi đợi sẵn trước cổng. Vừa rời đi không xa, cậu nhận được tin nhắn, là của anh, là của Jeon Wonwoo, người mà cậu thương.

Mingyu, chờ anh nhé.

Kim Mingyu không giấu được sự hạnh phúc mà nở nụ cười, nhắn lại cho anh ngay lập tức.

Ừm, chỉ cần là anh, em nguyện chờ đợi đến khi anh mở lòng.

Yah, mà từ khi nào em bỏ chữ hyung khi nói chuyện với anh thế?

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro