#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã tới ngày tốt nghiệp của Mingyu, cậu đang háo hức lắm luôn á! Ấy mà cũng có hơi buồn một xí, vì là sinh viên ưu tú, lại chăm chỉ đi thực tập ngay lúc còn học đại học nên được một công ty design nhận vào làm ngay sau khi tốt nghiệp. Cũng vì thế mà chẳng thể có nỗi thời gian rảnh rỗi, huống chi mà tính đến chuyện qua La Melan gặp mọi người.

"Anh ơi, bên đây nè!" Mingyu vẫy tay gọi Wonwoo đang đứng gần đó.

"Đợi anh lâu không, xin lỗi em nhiều, cái này là quà anh tặng cho Mingyu, mừng em đã tốt nghiệp!" Anh đưa cho cậu một hộp quà và một bó hoa tulip.

"Tulip sao? Hehe cảm ơn anh, em thích nó lắm! À, lại đây đi em với anh chụp một tấm." Mingyu không nghĩ ngợi mà nắm lấy tay anh lại gần sân khấu.

"A...tay" /Em ấy nắm tay mình/ Wonwoo thoáng bất ngờ nhưng rõ ràng là anh thích như vậy mà, thôi cứ để em nó nắm, mình cũng đâu mất mát gì, hè hè.

"Mingyu àa!" Một cô gái từ đâu chạy ra, ôm Mingyu chặt cứng khiến cho hai bàn tay đang đan chặt phải tạm thời tách nhau ra.

"Ơ, cậu...cậu về từ khi nào vậy, Eunji?"Mingyu chật vật thoát khỏi vòng tay của người đối diện, xoa đầu cô gái ấy.

"Cũng mới đây thôi, nhớ cậu quá nên tớ chạy đến đây ngay lập tức luôn nè!" Eunji cười nói.

Wonwoo cũng vì khi nãy quá bất ngờ nên anh cũng không biết phải làm gì cho phải, anh cứ đứng đó nhìn hai người tán gẫu với nhau. Trong người có chút khó chịu, nhưng biết làm sao, anh với Mingyu cho tới bây giờ đâu phải là mối quan hệ đó, nhiều khi cậu mà biết anh thích cậu, có khi nào cậu lại tỏ ra chán ghét và xa cách anh không?

/Còn cô gái đó, là bạn..không, là bạn gái của em ấy sao? Có lần em ấy kể mình nghe về cô bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, dù bây giờ ít khi gặp nhau nhưng mà cô ấy hợp tính Mingyu lắm, không lẽ hai người đã...đã thành một cặp thật sao?/

Mớ hỗn độn trong anh ngày càng nhiều, anh bắt đầu cúi sầm mặt xuống khi hai người đối diện làm những cử chỉ thân mật rồi cười nói vui vẻ với nhau.

"Anh...anh Wonwoo, anh không khoẻ ở đâu hả?"

"Ờ..kh-không, anh ổn, chỉ là anh còn nhiều việc quá, anh phải về lại bệnh viện đây, em với bạn ở lại vui nhé, à...hộp quà đó về nhà hẳn mở, anh đi đây, bai Mingyu"

"Ơ, anhh, khoan hãy đi, anh cuồng công việc quá rồi đó, em có cái này cho anh, mang về viện rồi ăn đi nhá, không được bỏ bữa, khi nào rảnh nhắn cho em." Mingyu tuôn một tràng, không để cho anh trả lời, dúi vào tay anh một hộp sandwich dâu tây với một ly latte, cậu biết anh là bác sĩ, biết tính chất công việc của anh, đâu thể trách anh được cơ chứ.

"Anh...anh cảm ơn." Wonwoo đến chịu câu trai này, anh không đời nào cản lại nỗi cái sự dịu dàng mà cậu dành cho anh.

"Vậy anh đi cẩn thận nhé, khi nào tan làm gọi cho em, mình đi ăn tối."

"Ừm, anh nhớ rồi, Mingyu" Nói xong anh đi thẳng ra nơi anh đỗ xe, đánh chạy thẳng đến bệnh viện.

"Èyyyy, ra là có anh người yêu xinh trai như thế, hèn tụi tớ níu kéo cậu đi du học mà lại chẳng chịu đi, ra là có lý do sao? Kim Mingyu dạo này ghê quá nha"

"Đâu có, tớ mới biết anh ấy gần đây thôi, tụi tớ vẫn chưa là gì đâu, tớ thích anh ấy, nhưng không rõ tình cảm anh ấy như thế nào, sợ anh ấy không thích tớ, chỉ là... tớ muốn thương cái anh xinh trai mà cậu nói thật nhiều, muốn chăm sóc anh ấy, muốn có anh ấy bên cạnh, vậy thôi."

"Gì mà như thất tình đến nơi vậy, đã tỏ tình chưa?"

"Vẫn chưa."

"Rồi sao mà biết người ta không thích mình hả cún ngốc, bày tỏ đi, tớ ủng hộ nhá, tối nay có hẹn với người ta thì nói cho người ta biết mình thích người ta nhường nào đi, giờ về thôi, đám giặc kia đang đợi cậu ở nhà đó:))"

"Ó keiii"

/Jeon Wonwoo, liệu anh...có thích em không?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro