#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là bạn trai của anh."

Mingyu cảm nhận được nhịp tim mình tăng lên dần dần, hai bên tai cũng đã ửng đỏ lên từ khi nào không hay. Chẳng biết phải trả lời anh như thế nào, cậu đành ngượng ngùng cúi mặt xuống nhìn đường mà đi, lâu lâu lại quay qua quay lại nhìn cảnh vật xung quanh. Nói là nhìn đây nhìn đó nhưng thực ra chỉ là cái cớ để cậu nhìn trộm gương mặt thanh tú của anh.

Wonwoo sau khi trả lời thắc mắc của Mingyu, thấy cậu chẳng nói chẳng rằng mà cứ cúi gầm mặt đi kế anh, lâu lâu lại nhìn đường nhìn phố, nhìn này nhìn nọ nhưng lại chẳng dám hó hé lời nào, cũng chẳng chịu nhìn anh một cái. Sợ cậu khó chịu vì lời nói của mình, anh đành lên tiếng hỏi trước.

"Mingyu ơi, anh làm em khó xử hả?"

"Dạ? Dạ hong có. Chỉ..chỉ là em bất ngờ quá thôi tại... em chưa kịp chuẩn bị tinh thần."

Wonwoo bụm miệng cười, ai mà ngờ được ẩn sau trong cái vẻ ngoài cao to thế kia lại là một Mingyu đáng iu như thế chứ.

"Sao anh cười emm?" Mingyu mè nheo.

*Tại em dangiu chít đi được*

"Tại anh vui khi không phải xem mắt nữa. Cảm ơn em vì đã giúp anh!"

Mingyu thấy anh vui như thế cũng vui lây.

"Vậy anh trả công cho em đi."

"Ỏ, anh đãi em một chầu nhé?"

"Hong, em chả thích ăn rồi uống bình thường như vậy, chán òmm."

"Vậy anh làm gì giờ?"

"Anh đến dự lễ tốt nghiệp của em đi. Cũng sắp tới rồi, 3 tuần nữa."

"Như...như vậy cũng được sao?

"Ưmmm, được hết á, hôm đó mặc đồ đẹp lên nhá, được tiền bối ưu tú như anh về dự thì em hạnh phúc lắm luôn á. Hehehehe!"

"Rồi rồi, chiều em hết!"

Một lớn một nhỏ tản bộ dọc phố Hongdae, dạo dạo hưởng gió mát ở sông Hàn, cười cười nói nói, mãi chẳng hết chuyện.

"Anh ngồi đây đợi em một tí."

"Em đi đâu thế?"

"Em qua chỗ này một xíu thôi."

"Ừmm, nhanh nhé, hình như trời sắp mưa rồi."

Mingyu gật đầu một cái rồi chạy thoắt đi đâu mất. Wonwoo ngồi tìu hiu một mình ở bãi cỏ gần mé sông. Thời tiết dạo này mát mẻ thì có mát mẻ thật, nhưng lâu lâu lại hay mưa bất chợt, khiến cho không chỉ anh mà hầu hết mọi người đều thấy khó chịu khi mà bị mưa làm gián đoạn mọi hoạt động.

"Chú ơi chú, chú có thích hoa hong?"

Wonwoo nghe giọng nói nhỏ sau lưng mình liền quay lại.

"Con đi vòng vòng bán nãy giờ thấy chú ngồi đây có một mình nhìn buồn quá, con tặng chú bông hoa này nè, chú vui lên nhaa!"

Wonwoo cười bên ngoài nhưng khóc thầm bên trong, anh cũng chưa già đến mức bị gọi bằng chú cơ mà, dù sao thì vẫn chưa 30, một tiếng "chú" nghe cũng đau lòng lắm chứ!

"Ơ..chú cảm ơn. Nhưng..nhưng mà chú đâu có buồn đâu, cơ mà còn nhiều hoa vậy hả, trời sắp mưa nữa! Còn bao nhiêu chú mua hết."

"Dạ..dạ thiệt hả chú, con cảm ơn chú nhiều lắm, nhưng mà chú thích hoa tới vậy luôn hả, mua hết là nhiều lắm luôn đó, chú thích thật thì con bán, còn mà bỏ đi thì phí lắm!"

"Ừ chú thích hoa lắm lắm luôn, nên là yên tâm, giỏ hoa này sẽ được chú chăm sóc kĩ càng!"

"Hehe, vậy thì tốt rồi!"

"Khoan đã, chú mua hết nhiêu đây, đổi lại, đừng gọi anh là chú nữa, anh còn trẻ lắm màa!"

"Anh Wonwoo ơi!"

Mingyu từ đằng xa chạy lại, hai tay cầm hai que kem, thấy vẻ làm nũng của anh dễ thương quá trời quá đất, không kiềm được mà gọi tên anh.

"Ah, anh khi nãy nè!"

"Anh ơi khi nãy anh bảo em tặng hoa cho chú nhưng mà chú mua hết hoa của em luôn rồi, hôm nay em được về nhà sớm ó, hehe!"

"Suỵt suỵt, sao em lại nói ra thế, lộ mất rồi!"

"À, ra là vậy sao. Ya, Kim Mingyu cậu cũng nhiều trò phết đó!"

"Thì em chỉ muốn anh vui thoi mà, mau ăn đi không kem chảy bây giờ nè!"

"Aiguuu, em không xem nổi mất, chú với anh cứ tiếp tục đi ạ, em về nhà đây, con cảm ơn chú với anh nhiều nhéee, bái baii!"

Wonwoo và Mingyu bật cười thành tiếng, vẫy tay lại chào cô bé. Wonwoo ngồi nhìn giỏ hoa tulip vừa mua, tay mân mê những cánh hoa mềm.

"Nhìn anh già lắm hả Mingyu?"

Wonwoo bất chợt hỏi.

"Làm gì có chứ, nhìn anh cứ mới như 20 ấy, trẻ hơn cả mấy đứa học chung với em, sao thế?"

"Vậy sao con bé gọi anh là chú vậy chứ, anh chưa được 30 nữa màa!Huhu"

"Aiguu, con bé nhìn nhầm rồi, chắc do trời tối qua nên không thấy rõ, anh Wonwoo lúc nào cũng xinh đẹp cả!"

"Thật sao?"

"Thật mà."

"Yah cậu mà nói xạo là chít với anh, hứ!"

.....

Vẫn là một lớn một nhỏ, ngồi bệt ở bãi cỏ gần sông Hàn giữa tiết trời man mát vì sắp mưa, nhâm nhi que kem lành lạnh, ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau cho đến khi trời đổ cơn mưa phùn mới chịu về nhà. Nay cũng là một ngày vui, nhỉ? Hoa thì cũng đã tặng, vậy còn lời yêu, khi nào mới chính thức được thổ lộ?

_____________
Mấy hôm nay mình bận học quá nên truyện cứ bị trì hoãn, mọi người thông cảm nhé, nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua, mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình.

#Vante

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro