#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong biết mọi người còn nhớ mạch truyện hong nhỉ, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhen!🥺
_____________________

Đều đặn mỗi ngày một hộp cơm + một hộp trái cây, Kim Mingyu đều chăm chỉ đi đi về về, từ trường về nhà, từ nhà đến bệnh viện, rồi lại chạy từ bệnh viện tới quán cà phê, dù vậy mà vẫn không mệt. Mọi người hỏi tại sao á hả? Tại vì người ta nấu cho anh crush mà lị. Wonwoo thấy Mingyu chạy đi chạy lại như vậy cũng áy náy lắm, anh biết cậu cứng đầu nên doạ rằng nếu không nhận tiền công nấu cơm thì anh sẽ không ăn nữa, cạch mặt cậu luôn. Mingyu nghe vậy thì mặt mày tái mét, tiền không có cũng được chứ mà không gặp được Wonwoo chắc cậu chết mất, bèn phải nhận.

"Wonwoo à, cậu trai đó là ai mà chị thấy ngày nào cũng mang cơm cho em thế, người yêu em hảaa?"

"Huh..hả...Dạ..dạ đâu có, cậu ấy là bạn của em thôi, là một người bạn thân."

Wonwoo ấp a ấp úng trả lời mấy chị y tá.

"Bạn thì nói bạn, luống cuống như thế làm gì chứ! À mà, từ khi em vào viện tới giờ, em vẫn đang "ế" đúng không Wonwoo? Chị giới thiệu cho em đi xem mắt nhé? Bác sĩ Jeon với trưởng khoa Kim sắp cưới tới nơi kìa, còn mỗi mình em là "độc toàn thân" thôi?"

"Em ổn mà chị, từ từ rồi yêu đương cũng được, gấp làm gì chứ?"

"Gần 30 tới nơi rồi mà không gấp, em cũng phải kết hôn đi chứ, chị hẹn người ta cho em rồi, con bé không phải dạng chảnh choẹ gì đâu, con nhà tài phiệt nhưng giản dị lắm, hồi nhỏ nó ở gần nhà chị, còn học chung trường nữa, thề con bé nó dễ thương lắm, nhà còn gia giáo, hợp với em thế còn gì bằng."

"Chị à, em bảo là khô-n~"

"Không gì mà không, cậu không được từ chối chị đâu, chị đó giờ mai mối mát tay lắm, không thành đôi chị mày nghỉ mai mối. Chiều nay không có gì quan trọng, mau về nhà thay đồ rồi đi đi, 5h ở quán cafe La Melancolie ở Hongdae á nha! Mau mau~~~ Lẹ lên dọn đồ đi" Chị điều dưỡng Lee tốt tính chưa kịp để Wonwoo trả lời đã đẩy cậu ngược lại vào phòng làm việc.

"Hahhh~~~" Wonwoo thở dài.

Anh bé rõ ràng đã có người trong mộng rồi cơ mà, chỉ là chưa công khai thôi, với cả chắc kèo này bà nguyệt Lee bỏ luôn nghề kết duyên cho lứa trẻ rồi.

Wonwoo mở điện thoại, không nghĩ ngợi mà nhấn thẳng vào mục tin nhắn của con cún nọ, nhắn một tràng.

"Mingyu yaaa~ 5h anh có mặt ở La Melan, cứu anh, anh bị bắt đi xem mắtt~!

"Sao?"
"Gì cơ?"
"Sao lại xem mắt?"

"Anh sẽ giải thích sau khi tới quán"
"Chờ anh"

_________________

La Melancolie café – 4h45 – 15' trước khi gặp đối tượng xem mắt

"Mingyu đâu rồi Soon?"

"Trong phòng nguyên liệu ấy."

Soonyoung lấy làm lạ khi mà thằng bạn mình vừa vào lại chẳng hỏi thăm mình mà lại muốn gặp thằng nhóc đó. Lấy làm lạ +2 khi mà Wonwoo gần 5h chiều mà áo sơ mi trắng xắn lên ngang cánh tay, sơ vin quần tây đen, một phần do tỉ lệ cơ thể quá đỗi hoàn hảo nên mặc đơn giản như thế thôi cũng hút mắt người khác thực sự. Rõ ràng là có vấn đề, không thể nào một bác sĩ luôn quăng mình ở bệnh viện đến tận 1-2h sáng, đầu tóc xuề xoà như nó mà lại lên đồ như đi hẹn hò rồi xuất hiện bất chợt ở đây lúc này vậy. Lơ đi sự tò mò của thằng bạn thân, Wonwoo gật đầu, không nói không rằng mà bước thẳng vào phòng chứa nguyên liệu để kể lể với con cún nào đó.

"Mingyu àa?"

"A, anh tới rồi hả, ngồi ngay đó đi, em đang dở tay."

"Anh nói nhanh thôi, em mau qua đây đi."

Mingyu ngoan ngoãn nghe lời anh mà tắt máy xay cà phê đi, lau đại hai tay vào tạp dề, kéo chiếc ghế còn lại ngồi bên cạnh anh, nghe anh kể lại sự việc.

"Anh muốn em gây cản trở buổi gặp mặt này sao?"

"Ừm, anh thực sự không thích xem mắt." *Anh thích em cơ mà*

"Vậy em làm cách nào cũng được sao, miễn là cản được?"

"Ừa, miễn là dừng trước 5h30, em biết anh mà, chẳng nói được gì nhiều đâu."

"Rồi rồi, để em nghĩ cách, anh mau ra đi, đừng để cô ấy đợi."

"Vậy nhờ em nhé!" Nói xong Wonwoo liền bước nhanh ra ngoài, dù sao cũng là đàn ông, để phụ nữ chờ thì kì lắm.

"Mingyu ahhh nhanh cái thân lên trời ơi, khách đông quá đây nè!" Soonyoung từ quầy pha chế nói vọng vào.

"Nae, em xong rồi đây, để em ra."

"Yah, hai đứa bây nói gì mà lắm thế, ê mà hôm nay Wonwoo lạ quá, em có thấy vậy không Mingyu?"

"Lạ chứ, người ta đi xem mắt cơ mà!" Mingyu bĩu môi, mặt buồn rười rượi.

"WTF? Gì chứ?"

...

Quay trở lại với Wonwoo, đáng lẽ như bao đứa con trai khác thì bây giờ phải lo lắng, bồn chồn, tìm cách để gây ấn tượng với đối phương trong lần đầu gặp mặt, ấy vậy mà anh bình thản đến lạ, lưng tựa vào ghế, chân vắt chéo, lâu lâu lại nhấp môi một miếng latte âm ấm rồi nhìn vào đồng hồ trên tay.

"Thứ lỗi cho tôi, anh là Wonwoo đúng không?"

Đang mãi mê ngắm đường phố Seoul đông đúc thì bị tiếng gọi của cô gái nào đó làm cho giật mình, anh quay sang phía phát ra giọng nói ấy, đứng dậy chào hỏi.

"Đúng rồi, tôi là Wonwoo, Jeon Wonwoo, xin hỏi cô là...?

"Kim Jihyun, anh gọi tôi là Jihyun được rồi!"

"Ừm, Jihyun-ssi, mời cô ngồi."

Mặc dù không hứng thú với việc xem mắt, nhưng hình như có vẻ hai người nói chuyện khá hợp nhau, cũng được 15-20' gì rồi vẫn thấy cười cười nói nói, trông vui vẻ chưa kìa!

Hai cái đầu nhỏ lấp ló ở quầy pha chế từ khi cô gái ấy bước vào cho đến tận bây giờ, gần nửa tiếng rồi chứ có ít đâu. Đứa lớn thì cười ha hả vì thằng bạn trạch nam của mình cuối cùng cũng phải nhờ đến xem mắt mới kiếm được tình yêu, đứa nhỏ thì mặt cứ phụng phịu, môi cứ bĩu ra, mắt thì cứ nhìn đăm đăm bóng lưng gầy guộc đó, thấy hai người ngồi bên kia cười nói vui vẻ, quả thực khó chịu trong lòng.

Mingyu thiết nghĩ chắc đến lúc phải ra tay cứu anh rồi, anh bé nhờ mình cơ mà, mau lại giúp anh thôi.

"Anh Soonyoung trông quầy nha, khách vào kìa, em đi thay đồ."

"Yahh, tự nhiên thay đồ?"

Mingyu không đáp lại, cởi bỏ tạp dề rồi thay áo nhân viên thành chiếc áo polo màu navy, outfit lúc này có chút giống cái ngày diễn ra party cuối năm. Vẫn là bỏ lại một Kwon Soonyoung hoang mang, Mingyu đi thẳng một mạch đến chỗ Wonwoo và chị gái kia.

"Anh à, trễ rồi, mình mau về thôi." Cậu vừa nói vừa đưa tay lên đỉnh đầu anh xoa xoa.

Wonwoo ngước lên nhìn người nhỏ kia. Đắm chìm. Một từ ngữ thôi để diễn tả cảm xúc của Wonwoo ngay tại lúc này. Jihyun thấy vậy thì cũng nhìn nhận được vấn đề chút chút, nhưng vẫn còn hoang mang nên cô lên tiếng.

"Vị này là..?" Jihyun nhìn Wonwoo, ánh mắt đầy tò mò.

"À mong cô thứ lỗi, là bạn trai của tôi, Kim Mingyu!"

Mingyu đang cười hì hì, tưởng anh sẽ lấy đại một cái thân phận gì đó như là "em trai", "đồng nghiệp", "họ hàng" gì đó để gán lên người cậu nhằm trốn thoát khỏi cái buổi xem mắt này, ai ngờ anh lại phát ngôn gây sốc như vậy, làm hại Mingyu đứng chết trân, hai bên tai đỏ như gấc.
"Bạn trai, bạn trai, bạn trai x n lần" Cái tiếng quái quỷ này cứ lẩn quẩn trong đầu Mingyu miết, sao mà anh lại có thể nói ra mà không ấp úng vậy chứ?

"Thảo nào, nãy giờ cứ thấy cậu ấy nhìn anh mãi thôi. Nếu vậy thì tôi cũng về đây, người yêu tôi cũng đợi ở nhà rồi, mong anh đừng nói gì về việc tôi đã có chủ cho chị Lee biết nhé, bả mà biết tôi yêu con trai của công ty đối thủ của nhà tôi thì chuyện đó thể nào cũng đến tai bố tôi, cứ nói với chị ấy rằng tụi mình không hợp là được!"

"Ừm, hôm nay nói chuyện với cô rất vui đó, khi nào rảnh lại gặp nhau nhé, hợp gu nói chuyện thật đó trời!" Wonwoo cười tít cả mắt.

"Rồi oke nha, tôi không đứng đây làm bóng đèn nữa đâu, tôi về trước vậy."

"Ò, bái bai."

"Byeee, à mà, hai anh đẹp đôi đấy!" Jihyun vừa nói vừa nháy mắt với Wonwoo.

Tội nghiệp Kwon Soonyoung, mãi mê xay cà phê rồi nghe điện thoại với Jihoon mà chẳng kịp thời hóng được chuyện hay, nói chung là xu.

Mingyu cùng Wonwoo đi dạo dọc những hàng quán ở phố Hongdae, dù sao cũng tới giờ tan làm, tiện thể Mingyu đi cùng anh về nhà luôn. May cho Mingyu, hôm nay Jeon Wonwoo không lái xe đi làm.

"Anh"

"Hửm?"

Mingyu cứ ấp a ấp úng, hỏi mà không dám hỏi, nói cũng chẳng dám nói.

"Khi...khi nãy, anh bảo em là..."

Wonwoo cũng chẳng đợi người kia nói hết câu, liền xoay qua nhìn thẳng vào người đang ngượng chín cả mặt kia mà nhẹ nhàng cất lời.

"Là bạn trai của anh."
____________________
#Vante

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro