#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@wonwoo_jeon đã bắt đầu theo dõi bạn.
Chỉ có bấy nhiêu từ ngữ từ cái thông báo của instagram-cái ứng dụng mà Kim Mingyu đã cho ra chuồng gà, đóng mạng nhện từ vài ba năm trước, đã đủ để làm cho cậu trai này rung động rồi, trừi ưi được crush theo dõi ai mà hong khoái cơ chứ

" Mingyu... Em Kim Mingyu? Em có nghe tôi nói không đấy?" Giáo sư Lee lớn tiếng nhắc nhở cậu học trò cưng của ông. Đó giờ Mingyu luôn là đứa chăm học, trên trời dưới đất cái gì cũng biết, hỏi chưa hết câu là giơ tay trả lời rồi, nay lại trùm đầu kín mít bằng cái mũ áo hoodie rồi còn ngồi mà tủm tỉm cười từ đầu buổi tới giờ, hỏi gì cũng không nghe thấy tiếng trả lời của cậu trai kia, bất lực tòng tâm, ông đành phải quát lên.

"Dạ...hơh..Dạ giáo sư, em xin lỗi ạ, nay em có chút mệt trong người!" Giật mình, Mingyu lắp ba lắp bắp dạ thưa, hai tay nắm chặt với nhau, đứng bật dậy nói.

Cậu học trò lúc nào cũng năng nổ phát biểu, lúc nào cũng trong trạng thái 100% pin của ông mà hôm nay cũng có lúc mệt sao. Dạy nó được 3 năm hơn rồi mà lần đầu tui thấy nó biện lý do như vậy với tui đó mấy cô, nhìn cái là biết nói xạo rồi, mà tại thằng nhỏ giỏi, chứ không thì tui không có bỏ qua đâu héng. Giáo sư Lee nghe vậy thì phụt cười, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, vẫy tay bảo cậu ngồi xuống. Rõ ràng là ông cũng không ngờ cậu học trò cưng của ông lại lém lỉnh đến thế đấy!

"Được rồi, tôi sẽ giải thích phần này vào tiết sau nhé, hôm nay chúng ta tạm ngừng tại đây, các em có thể về!" Ông nhẹ nhàng nói.

"Em Kim Mingyu chờ tôi một tí, tôi có chuyện muốn nói với cậu" Ông nói bằng tông giọng trầm của mình, nghe có vẻ giận dữ.

"À dạ" Mingyu kéo cái mũ hoodie xuống, gãi gãi đầu, chắc có vẻ cậu làm thầy giận thật rồi.

Đợi tất cả sinh viên về gần hết, ông mới đi tới gần Mingyu

"Ya mày mà không phải cháu chú là chú đây đuổi mày từ lâu rồi, nổi danh là giáo sư khó nhất trường mà chỉ dễ dãi với mỗi cậu thôi đó cậu Kim à, cũng may là được cái cậu cái gì cũng giỏi, xem ra không uổng công chú mày rồi!" Ông cốc đầu cậu một cái rồi lại vỗ vỗ vai cậu, cười hà hà mà nói.

"Chú à, nay cháu là mệt thật đó, mong chú bỏ qua cho cháu nhé, cháu sẽ qua bên Seokmin mua bánh mà, cháu hứa đó!"

"Rồi rồi, tha cho lần này đó, không chịu nỗi cậu con trai của Lee gia mất, có ghé bên Seokmin thì bảo nó cuối tuần về nhà chơi nhé, nhớ dẫn theo Jisoo nếu nó rảnh, bà nhà nhớ hai đứa muốn chết rồi, thế nhé, chú đi trước đây!" Ông vỗ vai Mingyu thêm vài cái rồi đi, trước khi ra khỏi giảng đường còn ngán lại nói thêm

"Ya cậu cũng lo mà kiếm người yêu đi, bố mẹ với cả cô chú đây cũng mong bây có người thương lắm rồi đấy!"

Mingyu nghe xong rồi gật gật đầu, miệng thì thào nói thầm

"Cháu kiếm được rồi ấy chứ, mà không biết người ta có để ý cháu hay không thôi=((("

*Ting* "Là thông báo tin nhắn từ điện thoại"

"Chào bạn, La Mélacolie cafe xin chào! Chúng mình xin thông báo bạn Kim Mingyu đã trúng tuyển cho vị trí barista tại chi nhánh Hongdae! Sau buổi phỏng vấn vừa qua, chúng mình đã thấy được tiềm năng của bạn và thấy bạn hoàn toàn phù hợp cho vị trí barista tại La Mélancolie!

.............

Bạn vui lòng phản hồi lại quyết định của mình thông qua email : [email protected] . Mọi thông tin chi tiết về hợp đồng, thời gian làm việc sẽ được quyết định sau khi bạn phản hồi lại chúng mình!

Chúng mình rất mong sẽ nhận được phản hồi từ bạn!

Trân trọng."

Mingyu đọc tin nhắn mà lòng rộn ràng như mùa xuân, hai chân nhỏ nhảy sáo hết quãng đường về nhà. Yeahhh, Mingyu này sắp được gặp anh xinh xinh rồi aaaa! (≧ ◡ ≦)

________________
"Gyu à nhanh cái thân lên trời ơi, cậu chải chải vuốt vuốt cả nửa tiếng rồi đấy, có muốn hói luôn không?" Myungho cằn nhằn.

"Cậu từ từ ơ, còn tận 30' nữa cơ mà!"

"Nãy Junie có gọi tớ, nói hôm nay anh chủ vừa đi Jeju về, nên quán chiều nay đóng cửa để làm party cuối năm ó, lo mà nhanh cái thân lên đi trời!"

"Rồi xong liền nè!" Mingyu bước ra khỏi phòng thay đồ. Áo polo, quần tây đen, mái tóc rẽ ngôi 7:3 có phần rũ xuống. Ôi mẹ ơi nam thần, trông đơn giản mà hút mắt vô cùng! Myungho mà còn phải trố mắt nhìn đó chứ, đi mới có bao lâu đâu mà sao thằng này nó thay đổi dữ vậy.

"Má ơi daebak, nói đi chơi liền lên đồ như vậy, cậu là muốn chiếm spotlight của chủ tiệc hả? Đi học bần lắm mà trời!" Myungho cảm thán, vỗ tay tán dương.

"Hehehe, thôi tụi mình đi, trễ rồi." Mingyu cười ngại, tay cầm chai rượu vang-cái này Gyu nhà ta đặc biệt chuẩn bị để tặng chủ tiệc, coi như là lời cảm ơn vì đã mời cậu.

________________
"Alo Wonie, làm xong ghé qua chút nha, anh có làm cái party nhỏ nhỏ, mọi người đông đủ hết rồi, còn em thôi đấy!" Jeonghan dùng hết công lực mà hét lớn vào điện thoại, do là cái cậu Kwon Soonyoung nào đó vừa uống được mấy ly lại trở chứng muốn hát, thế là độc chiếm dàn karaoke, ầm ĩ nãy giờ.

"À nae, em qua trễ một chút nhé, còn vài việc, làm xong qua liền!" Wonwoo kẹp điện thoại giữa vai, tay thì không ngừng kí vào tệp hồ sơ.

"Ừ em cứ từ từ, tụi này chưa say đâu, thế nhé!"

"Òoo" Nói xong liền cúp máy cái rụp. Jeon Wonwoo đang năng nổ lắm luôn, bao lâu rồi mới được tụ họp đầy đủ như thế chứ. Người nào đó cứ liên tục dò, rồi kí, lại dò rồi kí, mắt thì ở đây nhưng mà tâm nằm ở party cơ, nóng lòng muốn xoã lắm ùi. Party party yeahhh!

......

"Aiguuu tới rùi, ơi là trơi cái lưng mình muốn gãy tới nơi rồi huhu!"

"Huh ai mà đi cái xe y chang mình dị trùi, dạo này Lexus LS nổi lắm hả ta, mà kiểu này ông nào xỉn xỉn nhầm xe cái chắc luôn cho coi, haizzz" Wonwoo than thở.

Anh mở cửa bước vào.

"Hé lu mọi ngườiii..... Á..uida!"

*Póc*

"Yah Seokmin à, em có biết khui không đấy!" Seungchoi đang nước thịt quay qua mắng Seokmin đang ngơ ngơ ra.

Wonwoo thấy có bàn tay xoa đầu anh, ngước lên nhìn thì thấy người cao cao kia đang cúi xuống, mặt anh với mặt người ta chỉ cách gần như có 1cm thôi.

"Anh có sao không, Seokmin hậu đậu thật đấy!" Mingyu lại cười với anh rồi.

Wonwoo ngây người ra luôn rồi, Kim Mingyu quả thực biết cách làm người ta xao xuyến aaa, nay còn ăn mặc trưởng thành như vậy, tóc cứ rủ rủ xuống, quyến rũ chết mất thôi! (⁄ ⁄> ⁄ ▽ ⁄ <⁄ ⁄)

Ya ya Jeon Wonwoo, tỉnh táo lên, mày chưa uống được ly nào cơ mà, mày chưa có say, chưa có say nha, tỉnh dậy đi !!!

"Ố! Anh Wonwoo ạ, em không cố ý mà, mà cũng do anh đó, đến sớm tí thì đâu có bị vậy đâu hêhheh!" Seokmin ngấm men rồi, không suy nghĩ mà miệng nói vớ vẩn, chẳng may thành lời chọc tức ai kia.

Wonwoo vịn tay Mingyu từ từ đứng dậy, xoa xoa trán. Tổ sư cái thằng Lee Seokmin, anh đây vừa đi làm về mệt muốn chết lên chết xuống mà còn dám chọc điên anh sao. Aiss, thêm cái nút bần chít tịc, đáp đất không đáp, đi đáp thẳng vào đầu anh, huhu đau quá trời quá đất.

"Cảm ơn em, anh không sao!" Wonwoo ngại ngùng nói với Mingyu, tay kia vớ ngay cây chổi bên cạnh, không ngần ngại rượt theo Seokmin.

"Yah Lee Seokmin, em đứng lại cho anh, Lee Jihoon, cậu đem theo cái đàn ra đây, nay tớ không quánh nó tớ không phải Jeon Wonwoo!!"

"Anh Jeonghan à, không phải anh nói với em anh Wonwoo trầm tính lắm sao?" Mingyu thắc mắc hỏi Jeonghan.

"Ừ thì anh bảo nó trầm tính, chứ anh đâu bảo nó không nổi điên đâu em!"

Mingyu không nhịn được mà bật cười, nhìn vậy mà thực ra không phải vậy nha, đúng là mị lực của Jeon Wonwoo mà!

Mọi người thì cứ tiếp tục nói chuyện rôm rả, cái cậu như chuột hamster mà lúc nào cũng nhận mình hổ thì cứ hát quài không ngưng, khiến Jihoon phải rút luôn dây điện của máy karaoke ra. Jeon Wonwoo vì chơi trò chơi thua miết nên bị phạt rượu hoài, nóng quá trời nóng lên cởi hẳn 2 cúc áo để chơi cho hăng, không ngờ việc anh làm lại lọt vào mắt ai kia, hại người ta nguyên một buổi cứ dán mắt vào anh mãi!

____________
Vote cho tui nhaa, mọi người để lại comments đi mà, năn nỉ óo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro