#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh úp mấy cô sớm hơn 7h nha😂 Thực ra là tại tui cũng nôn chap này được up nên tui up trước 7h ó🤣🤣

"Wonwoo....anh Wonwoo ơi!"

"Huh..gì vậy, aaaa để cho tui ngủ đi màaa!" Mèo nhỏ vội lấy tay che mắt lại, chui rúc vào chăn khi mắt chạm phải ánh nắng bên ngoài chiếu vào từ khung cửa sổ.

"Anh ơi mau dậy thôi, em nấu canh giải rượu cho anh rồi nè, mau dậy ăn để còn đi làm nào!" Người nào đó tiếp tục vỗ vỗ vào cái "cục chăn" đang được con mèo nào đó làm tổ ở trỏng, dỗ hoài anh bé vẫn không dậy, cậu trai nào đó thò tay vào chăn mà vuốt vuốt lưng anh. Bàn tay cậu lành lạnh vuốt dọc sống lưng khiến cho Wonwoo không khỏi rùng mình mà bật dậy.

"Oaaaa, nhức đầu dữ vậy trời, hôm qua mình uống bao nhiêu mà thành ra vầy đây huhu!" Mắt anh vẫn nhắm nghiền, môi nhỏ chu chu ra, tay thì xoa xoa đầu, vỗ vỗ vài cái.

Hành động này của anh đáng iu đến đứng tim cmnr, dáng vẻ anh bé đang nũng nịu ở trong bộ pjama quá khổ kia khiến người nọ đứng nhìn mà không nhịn được cười, trông anh cứ như bé mèo nhỏ vậy, thiếu điều chỉ muốn ôm anh thật chặt aaa!!!

"Anh đi đánh răng đi, để đó em dọn giường cho." Người kia rót một ly nước đưa cho anh, nhìn anh dụi dụi mắt rồi nhìn mình chằm chằm.

Không phải bị bất động hay đứng hình gì đâu, chỉ là Jeon Wonwoo đang shock tận óc nên não bộ đang tạm thời ngưng hoạt động một tí.

Gì vậy, anh có nhìn nhầm không, sao mà Kim Mingyu lại đang đứng trước mặt anh chứ! Này Jeon Wonwoo, rõ ràng là mày còn say rượu đúng không, hay ngủ mơ, hay mộng du rồi huhu, mà mắc gì mơ mà cũng mơ chân thật quá đấy, mày tham lam quá rồi Wonwoo ạ!

"Áa...ui" Wonwoo tự nhéo má mình để kiểm chứng, dụi dụi mắt thêm vài cái rồi lại nhìn lên người kia, đôi mắt long lanh đầy sự bối rối.

Kim Mingyu nhìn thấy anh làm mấy thứ kì lạ cũng nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt khó hiểu.

"Anh à, đau chỗ nào sao, lại đây em coi nào!"

Cậu nói xong, không cần biết người kia đang nghĩ gì, chẳng ngần ngại mà áp trán mình và trán anh lại với nhau.

"Aiguu, âm ấm rồi, mặt thì cứ đỏ lên như thế này, thôi anh nằm yên đó, hôm nay nghỉ một hôm đi, để em nói Chan báo lại lên bệnh viện cho!" Nói xong liền kéo anh nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi chạy nhanh xuống phòng khách để nấu cháo, tiện mang thêm một cái khăn để chườm cho anh.

Con mèo nào đó vẫn chưa vượt qua được cú sốc này, nằm thẫn thờ suy nghĩ sao lại như vầy được nhỉ, tối qua đã xảy ra chuyện gì mà giờ anh lại nằm ở nhà Mingyu? Hay...hay tối qua say quá rồi lại vượt ranh giới rồi!!!! Aiguuu Jeon Wonwoo ơi là Jeon Wonwoo, mày điên thật rồi, lời tỏ tình còn chưa thổ lộ, giờ lấy luôn đời trai của người ta mất rồi, quá đáng, quá đáng thật sự huhuhuu!

Jeon Wonwoo a.k.a anh bác sĩ cool ngầu của bệnh viện Seoul nào đó, giờ đang ngồi một cục trên giường nhà người ta, bày ra vẻ mặt thất thần, không biết từ khi nào mà nước mắt ướt tèm nhem cả hai bên má.

"Wonwoo à, dậy ăn chá-oo..."

*Cạch* Mingyu đặt bát cháo trên kệ đầu giường rồi sốt sắng hỏi, không khỏi lo lắng , xoa đầu anh trấn an.

"Wonwoo à, anh...anh sao vậy, khó chịu chỗ nào sao, anh ơi đừng làm em sợ mà!"

"Hức..hức..Anh xin lỗi, Mingyu à!" Wonwoo được Mingyu ôm chặt vào lòng, khóc nấc lên.

"Hử? Xin lỗi gì chứ, anh làm gì sai với em sao?"

"Anh..hức..hức..hôm qua anh say quá, chắc anh đã vượt quá giới hạn mà làm gì em rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm, Mingyu đừng giận anh nha huuuhuhu!" Anh gục đầu vào vai Mingyu mà khóc to hơn.

"Ôi trời, anh nói vớ vẩn gì vậy, hôm qua làm gì có chuyện gì xảy ra, nhưng mà nếu có gì xảy ra thì em là người chịu trách nhiệm chứ sao lại là anh được, anh say khướt như thế cơ mà, may mà là em, là người khác chắc anh bị ăn sạch rồi!" Mingyu cười xoà, lại nhân cơ hội mà ôm chặt ai đó vào lòng mình một chút, tay cứ thế vuốt vuốt tóc sau gáy của mèo nhỏ . Thế mà người kia đẩy cậu ra, khoé mắt còn ươn ướt.

"Vậy là không có gì xảy ra thật sao, ôi đội ơn Chúa, suýt thì anh phạm phải sai lầm rồi! Nhưng mà....sao anh lại ở nhà em chứ?" Wonwoo nghiêng đầu nhỏ, tỏ vẻ thắc mắc.

"Anh thực sự không nhớ?"

"Ùm..anh chỉ nhớ là anh chơi Drinking game với Seokmin rồi sau đó..ừm... sau đó hình như anh gục mất tiêu luôn!" Wonwoo mếu môi nhìn Mingyu.

"Hahâh, chỉ vậy thôi sao."

*Tối qua anh dễ thương lắm đó anh biết hong?* Mingyu nghĩ trong đầu.

"Mau nói anh nghe đi, anh có làm gì xấu hổ lắm hả?" (╥_╥)

"Rồi rồi để em kể, mau ăn cháo đi không nó nguội mất!"

~Flashback về tối hôm qua~

"Wonwoo ơi, Wonwoo à, anh đi nỗi không, em dìu anh nhé?" Mingyu đang thấy khó xử lắm, mấy ông kia say bí tỉ hết rồi, nhà nào về nhà nấy hết trơn, còn mỗi Jeonghan với Seungchoi ở lại dọn dẹp bãi chiến trường. Myungho thì đi qua nhà Jun có việc rồi, mà việc gì ai mà biết chớ. Jeonghan liền nhờ Mingyu lo cho Wonwoo dùm, anh còn phải dọn dẹp để mai còn bán buôn chứ trời!

"Mingyu aa, nhờ em trông Wonwoo hộ anh nhé, hợp đồng coi như xong ha, tuần sau chính thức trở thành nhân viên của quán nhé!"

"Nae hyung, em cảm ơn anh nhiều, vậy em chở anh Wonwoo về cho, anh đừng lo nha!"

Mingyu dìu Wonwoo ra chỗ đậu xe kế quán, Wonwoo liền nhìn ngang liếc dọc, mắt diu díu lại, luồn tay vào túi quần tìm chìa khoá. Ơ hay, bấm mãi mà sao xe không lên đèn cơ chứ, gì đây, chìa khoá muốn trở chứng hả? Không nói không rằng, anh ném luôn cái chìa khoá vô thùng rác.

Hời ơi tình huống gì đây chứ, Mingyu không tin vào mắt mình luôn đó mấy chị, không ngờ cũng có ngày cậu thấy được khía cạnh này của Wonwoo.

"Huhhh rõ ràng là xe mình mà, sao lại không mở vậy chứ, aisss!"

Mingyu thấy người kia đang ngồi thụp xuống, hai tay xoa vào nhau vì lạnh, miệng thì cứ than thở miết, liền cởi chiếc cardigan của mình ra khoác vào cho anh rồi ngồi xuống kế bên, nâng cằm anh lên, mắng yêu

"Mèo con, xe này là của em đó, xe anh bên kia kìa, mà anh quăng mất chìa khoá đi rồi, làm sao mà về đây, hửm?"

"Vậy Mingyu...Mingyu chở anh về đi!"

"Như thế..cũng được sao, nhưng mà em không biết nhà anh!"

"Có sao đâu chứ!" Wonwoo nắm vạt áo cậu kéo lại gần anh.

"Vậy thì cứ qua nhà em là được!" Nói xong liền gục lên vai cậu mà khò khò, Mingyu đang còn ngượng muốn chết lên chết xuống, vậy mà nói xong liền lăn ra ngủ được hả Jeon Wonwoo.

Hết cách rồi, Mingyu đành bế anh lên để anh ngồi ghế trước, và tất nhiên là đi về bằng xe của Kim Mingyu rồi! Nói cho cố vô rồi người nhận nhầm xe là mình chứ phải ai khác đâu hả Jeon Wonwoo, đã thế còn mạnh tay giục hẳn chìa khoá xe. Thôi thì xe cứ để đó cho hai anh chủ quán trông hộ, còn chủ xe thì để Kim Mingyu này lo.

Mingyu lái xe về nhà mà lòng nghĩ ngợi nhiều thứ, ánh mắt đó là sao chứ, tim cậu đang đập liên hồi đây nè!

~End flashback~

"À còn một chuyện nữa em chưa kể?"

"Mingyu à bấy nhiêu đó anh đủ xấu hổ rồi, đừng kể nữa màaa." (> m <)

"Anh bảo em phải kể tới nơi tới chốn cơ mà, để em kể cho hết nào! Tối qua có người bám em như con gấu koala vậy đó, bế đến tận phòng rồi mà ôm người ta chặt cứng ngắc, không chịu buông, khiến em phải dỗ cả buổi mới ngoan ngoãn ôm gối ôm ngủ một giấc tới sáng...!"

"Ya Kim Mingyuuuuu, anh bảo thôi rồi mà, đừng có mà trêu anhh, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi! Tại...tại anh có thói quen ôm gì đó mới ngủ được nên...nên là" Mặt Wonwoo đỏ ửng lên như trái cà chua rồi, Mingyu cứ được nước mà lấn tới, trêu anh mãi thôi. Cũng tại Wonwoo lúc ngại ngùng dễ thương muốn chớt, ai mà hong trêu cho được! Nhưng mà đùa ít thì dui chứ mà nhây thì sẽ bị ăn cán chổi như Lee Seokmin hôm qua đó nha. Mingyu lường trước rồi nên không dám trêu anh nữa, vọt nhanh xuống nhà lấy thuốc cho anh, dỗ anh ngủ một xíu rồi lại tức tốc chạy xuống nhà làm đồ ăn trưa vì khi nãy có con mèo nào đó bảo thèm spaghetti. Nhanh nhanh Mingyu ơi, mèo nhỏ dậy mà không có đồ ăn là lại làm nũng cho coiii!
________________

Tự nhiên tui thấy hình này của Min cún hề quá trời nên up lên cho mấy cô cười chung chứ khum có gì đâu:)))
____________
Ố yèh tui lại năng suất quá luôn rùi nè, cho tui xin một ngôi sao với một vài comments từ mọi người nhaa, cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tuiii!
#Vante

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro