#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hết mùa tuyết được 3-4 tháng rồi nhỉ? Kể từ hồi đầu tháng 12 năm trước, Mingyu còn là một shy-boy ngượng ngùng đứng trước anh để xin việc, giờ đã là một cậu barista của La Mélancolie rồi. Không hiểu sao sau cái ngày đầy sự ngượng ngùng đó, cậu trở nên mạnh dạn hơn, không biết ăn gan hùm hay sao đó mà không có còn ấp a ấp úng nữa, lúc nào cũng là người chủ động bắt chuyện, bày trò khiến anh cười, rồi từ lúc nào mà hai người thân nhau luôn. Mà ngặt một cái, từ khi trở thành nhân viên của quán cafe, cậu cũng bận đến tối mặt, sáng thì đi học, tới trưa lại bay sang làm, tối thì không về nhà ngay mà đi dạy vẽ thêm ở trung tâm.Cái việc chạy đua để bắt kịp với cái nhịp sống ở Seoul này khiến cho con người ta có mệt cũng chẳng dám than, có đuối sức cũng phải gượng dậy để mà tiếp tục, cậu sinh viên sắp ra trường Mingyu cũng là một trong số đó.

Còn về phần Wonwoo, cuộc sống của anh cũng chẳng khả quan hơn là mấy, sau ngày party đó thì công việc chất chồng, lịch phẫu thuật cũng dày đặc hơn bao giờ hết, ngày không phẫu thuật thì nhốt mình trong văn phòng mà nghiên cứu bệnh án. Ai mà thấy Wonwoo bước ra khỏi bệnh viện thì một là đi mua thêm cà phê hoặc đi công tác ở Pháp, anh đi đi lại lại suốt cả mấy tháng trời đến nỗi mấy chị nhân viên thuộc luôn cả lịch trình.

Hết mùa tuyết thì mùa xuân lại đến – mùa của hoa anh đào, anh và cậu có hẹn nhau đi ngắm loài hoa này tại Jeju – quê của bạn nhỏ Seungkwan. Vì cả hội anh em đi cùng với nhau vào ngay dịp sinh nhật Mingyu, nên cậu cũng vì thế mà tổ chức sinh nhật ở đây luôn. Đi với cả hội nên Mingyu chẳng có cơ hội gần gũi với anh được là bao, tất cả là tại Jihoon với Soonyoung cứ đèo anh đi bắt ốc, hết mò cua bắt ốc lại đi hái quýt, Seungkwan thì đem anh đi hết chỗ này tới chỗ khác để giới thiệu anh là cấp trên tài giỏi của cậu. Do là Mingyu đã cao to còn được cái nấu ăn ngon, nên đành phải ở nhà phụ giúp cặp anh chủ CheolHan chuẩn bị các bữa ăn, dựng lều, làm lò nướng, vv.... Tuy vậy cậu cũng chẳng buồn, vì trước khi trở lại Seoul để tối mày tối mặt với công việc thì anh và cậu đã có một bức hình chung với nhau ở buổi lửa trại ở ngày cuối cùng rồi, đặc biệt còn là bức hình đầu tiên của cái máy ảnh polaroid mà anh tặng cậu, anh biết cậu thích chụp ảnh mà.

*Ảnh mang tính chất minh hoạaa*
_______________

"Wonwoo à em ổn chứ, chị thấy em ốm đi đó nha, mặt mũi tiều tuỵ ra hết rồi!"

Điều dưỡng Kim trông thấy Wonwoo ngã người xuống sofa, hai tay xoa thái dương, mắt thì nhắm nghiền lại, mắt kính thì còn chưa kịp tháo ra.

"Hong sao chị ơi, họp hành gì mà nhiều muốn chết, em chạy đôn chạy đáo từ đây qua Pháp rồi lại từ bên bển qua lại đây, chợp mắt tí là ổn thôi à. (╯︵╰,)"

"Gì mà ổn, chị lấy vitamin cho em nhé, bởi ta nói, ai nói bác sĩ là lúc nào cũng khoẻ cơ chứ, bệnh của bác sĩ là có bị bệnh cũng nhắm mắt cho qua, em mà cứ lơ là như thế rồi đến lúc bị nặng liệt giường luôn thì cái khoa này bỏ xừ à?"

"Hàaa...Em mà có liệt giường thì cũng là vì cái khác chứ không vì bệnh được đâu, chị đừng lo, Jeon Wonwoo này hoàn toàn khoẻ mạnh.╰ (▔∀▔) ╯"

"Rồi chị thua mày, lúc nào cũng cãi lại cho được, năm yên đó đi, chị lấy thuộc cho."

"Hì hì naeee, cảm ơn chị!"

Wonwoo không ngủ liền, lướt insta một vòng xem có gì mới không. Cả mấy tháng nay anh dành thời gian "yêu đương" với công việc quá mà, làm gì có thời gian mà bấm bấm lướt lướt. Theo quán tính, anh vào profile của Mingyu. Anh nhận ra mình follow cậu đã lâu mà tin nhắn thì chưa nhắn lấy một chữ, hay nhắn thử nhỉ, cũng lâu rồi không gặp em ấy, không biết em ấy làm ở quán cafe có ổn không ta? Nghĩ ngợi một hồi thì cũng nhắn đại một dòng.

[Helu, Mingyu-ssi đang làm gì đó?]

Nhắn xong liền cười tủm tỉm, bỏ điện thoại qua một bên rồi chợp mắt một chút.

________________

Mingyu vừa đi dạy thêm về, thả túi xách xuống rồi ngã lưng ngay lập tức xuống sofa, Myungho dạo này như dọn qua nhà Junhui sống luôn rồi, giờ nguyên cái căn hộ hai phòng ngủ chỉ còn mỗi mình cậu, trông cô độc lạnh lẽo như nào í.

@wonwoo_jeon
Helu, Mingyu-ssi đang làm gì đó?

Mingyu chầm chậm mở điện thoại lên xem, vừa mở lên cậu xém hét lên vì vui mừng, mắt chữ A miệng chữ O. Trời...anh Wonwoo nhắn cậu sao? Sao cậu lại không xem tin nhắn sớm hơn chứ, anh nhắn từ trưa mà giờ tối mịt rồi cậu mới để ý. Hai tay nhanh nhanh type tin nhắn, mau trả lời thôi chứ không là cậu áy náy đến chết mất.

@kmingoo_
A, em xin lỗi anh, cả ngày hôm nay em bận quá nên giờ mới xem được tin nhắn.
Mấy tháng nay em đi học rồi làm thêm ở quán cafe thôi, dạo gần đây em dạy thêm vẽ nữa.
Dạo này anh khoẻ không?

Mingyu đây là đang muốn nhắn "em nhớ anh" nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì anh và cậu đâu là gì của nhau, thôi cứ hỏi thăm anh trước đã. Chắc là do đang còn bận nên anh không rep tin nhắn liền, cậu tranh thủ tắm, ăn đại miếng bánh ngọt rồi mang bài tập ra phòng khách làm. Sắp tới đây câu lạc bộ Photography của trường có project từ thiện tại Busan nên giờ Mingyu phải chuẩn bị vài thứ lặt vặt cho máy ảnh. Nghe bảo là có hợp tác với đoàn bác sĩ ở bệnh viện Seoul để khám bệnh nên cậu phải chuẩn bị kĩ càng mới được, dù sao thì việc tham gia hoạt động ngoại khoá như vầy sẽ giúp cậu có thêm nhiều ý tưởng cho đồ án tốt nghiệp.

*Ting*

@wonwoo_jeon
À hong sao, dạo này anh cũng bị chôn chân ở trong văn phòng vì công việc đây.
Mingyu-ssi giỏi thật đấy, một ngày mà làm nhiều việc như thế.

@kmingoo_
Anh đừng dùng kính ngữ với em mà, nhắn như vậy hơi xa cách á, dù gì chúng ta biết nhau cũng gần nửa năm rồi aaa.
Anh tan làm chưa ạ?

@wonwoo_jeon
Anh xin lỗi nhé, tại anh quen tay
Anh vừa xong việc đây, giờ chắc về nhà nằm nghỉ một tí

@kmingoo_
Hong sao mà, anh đừng xin lỗi mãi thế!Ăn gì đi rồi nghỉ ngơi anh ạ, không lại bị đau dạ dày.

@wonwoo_jeon
Huh..Sao em biết anh bị đau dạ dày?

@kmingoo_
Bí mật!
Anh ăn tối đi rồi nghỉ ngơi nhé

@wonwoo_jeon
Ò, chắc anh ăn chút gì rồi nghỉ đây
Em cũng ngủ sớm đi nha
Ngủ ngon
Anh off trước đây
Bai Mingyuuu~

@kmingoo_
Naee, bai anh.

Mingyu quăn quéo nằm lăn lộn trên sofa, mãi nghĩ về hình bóng của ai kia mà quên cả việc đang làm luận văn. Mãi đến khi có tiếng tin nhắn từ điện thoại mới hoàn hồn

Em trai lọ
Vâng thưa anh trời con
Thông báo với anh, anh Wonwoo bị cảm rồi
Nhớ hỏi thăm người ta một tiếng
Ê mà em thám thính mấy tháng nay, thấy anh Wonwoo thích latte, dâu với hamburger á. Mấy chị y tá bảo anh í bị dị ứng hải sản,note lại đi nha anh chai iu dấu!
Em đi trực đây, pái pai.

Oke anh biết rồi, cảm ơn em troai, mai anh khao mày một bữa!

Aydaa, anh crush của Mingyu bị bệnh rồi, sáng mai phải mang latte với cháo đậu đỏ sang cho anh thôi. Nếu biết sớm hơn một chút thì Mingyu đã nấu cháo mang sang cho anh rồi, đâu cần gì tới ngày mai, ngặt cái giờ đã gần nửa đêm rồi, sao mà kịp mua nguyên liệu về nấu chứ, vã lại Mingyu làm gì biết địa chỉ nhà anh. Thôi, quyết định mai nấu mang đi, thằng Chan tự mang cơm mà ăn.
Cơ mà mang thêm một cái cục vitamin to đùng là Kim Mingyu sang nữa, nhiêu đây chắc là đủ để khoẻ lại rùi ha?
______________
Tui viết theo cảm hứng của tui nên vẫn chưa biết khi nào end fic, mọi người cứ tiếp tục đọc và cho tui thêm ý kiến về văn phong nhen, tại tui cũng không có giỏi văn gì hết đâu, tui viết fic vì tui yêu thương Meanie á, cảm ơn mọi người nhiều thiệt nhiều. Moahhh~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro