#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưmm..Hơhhh"
Wonwoo ngáp lên ngáp xuống, đứng dậy vươn vai một cái, chắc là do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt nên giờ anh buồn ngủ qua chừng. Anh kéo ghế bước vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại.

*Cốc cốc*
"Vào đi"
Thấy Wonwoo còn đang lau mặt, Chan đứng đợi anh ra rồi mới bắt đầu nói.

"Bác sĩ Jeon, bệnh viện chúng ta sắp có project từ thiện vào tháng 6 này đấy, bệnh viện cử khoa Nhi với khoa mình đi, không biết anh có rảnh không, nếu anh sắp xếp được công việc thì đi với tụi em nhé, do phó khoa Jeon xin nghỉ phép đầu tháng đó rồi ạ?

"À, anh có nghe qua, hình như mỗi khoa có 5 người đi nhỉ, bên khoa Nhi hình như là có 4 cô cậu thực tập với phó khoa, bên mình ai đã đăng kí rồi ấy?

"Dạ có anh Jisoo, anh Seungkwan, Hansol với em ạ."

"Chàa, đủ cả hội nhỉ, được rồi, dù sao cái thằng nhỏ Jeon Jungkook đó mà có ở đây thì cũng qua nhờ vả anh thôi! Em biết tại sao bên khoa Nhi trưởng khoa Kim lại không đi không?

"Dạ chắc.. chắc bận ạ?"

"Không đâu, Kim Taehyung bên đó là đi hẹn hò với cậu Jeon bên đây đấy! Nói em đỡ bỡ ngỡ, chứ hai khoa như thông gia vậy, chứng kiến cơm chó của tụi nó như cơm bữa nên có gì nếu mà lỡ thấy thì đừng có mà sốc ┐ (︶ ▽ ︶) ┌

"Hởh..Nae, em biết rồi ạ! Hehe ra là vậy sao, bệnh viện mình cũng đáng iu quá đấy!"

"Anh làm việc đi nhé, em đi ăn trưa đây ạ!"

"Ừ bai em, ăn ngon miệng nhé!"

"Naeee"

*Cộc cộc*
Anh thầm nghĩ chắc Chan bỏ quên đồ gì rồi nên mới quay lại lấy, anh chạy ra mở cửa

"Quên đồ gì hả e-m..Ủa?"

"Sao anh bất ngờ dữ vậy, phải ma quỷ gì đâu chứ?

Tư thế hiện tại là Wonwoo đang đứng sát rạt, đối diện với cái thân hình to lớn ấy, Mingyu cao hơn anh có 5cm thôi mà nhìn anh trở nên bé xíu mỗi lần đứng gần cậu.

"Anh không vui khi em đến hả?"

"Hả...Không, anh vui mà!"

"Vui mà sao lại đứng ngáng cửa không cho em vào chứ?"

"À..Anh quên. Em vào đi."

Wonwoo chạy lại vỗ vỗ lên ghế sofa, ý muốn cậu ngồi.

"Sao lại đến đây bất chợt vậy, em đến đưa đồ ăn trưa cho Chan sao?"

"Đâu có, Chan tự mang theo cơm trưa rồi, là em lo cho ai đó nên mới đến đây."

Mingyu vừa nói vừa mở hộp đồ ăn mà mình làm ra.

"Lo...lo cho ai vậy, bạn gái em hả?"

Wonwoo gặng hỏi.

"Bạn gái gì chứ, lo cho anh đấy, ngốc xít ạ! Anh mau ăn đi không nguội bây giờ. Em nấu cháo đậu đỏ đấy!"

"Ơ, sao lạ-ii.."

"Suỵtt, không nói nữa, mau ăn đi rồi còn làm việc."

Wonwoo định hỏi thêm thì bị Mingyu cắt ngang. Hằng ngày Jeon Wonwoo đâu có tò mò như vậy, hễ cứ gặp cậu là anh cứ muốn hỏi mãi hỏi miết, chỉ cần là về Mingyu, Jeon Wonwoo nguyện tò mò mãi.

"Ăn được không anh? Em nấu theo khẩu vị hằng ngày nên không biết hợp vị anh không?"

"Ưmm... Mingyu nấu ngon lắm đó! Từ hôm thử spaghetti của em là đã hợp vị anh rồi!"

Wonwoo oằm một miếng rồi cười tít mắt mà nói với Mingyu, còn giơ ngón cái lên để tán dương.

"Nếu vậy thì...Em nấu cơm trưa cho anh mỗi ngày nha?"

"Hả, vậy đâu có được, phiền em lắm, ở đây cũng có nhà ăn, anh xuống ăn là được."

"Không phiền mà, dù sao cũng thuận đường về, trưa đi học về em cũng phải ghé nhà, đằng nào đi làm cũng phải chạy ngang bệnh viện, em nấu rồi gửi cho anh là được."

Wonwoo làm sao mà từ chối nỗi cái thành ý này của cậu đây? Cũng là vì đồ ăn cậu nấu ngon quá chừng, sao mà từ chối được.

"Vậy cũng... được sao?"

"Nae, chỉ cần đảm bảo anh không bỏ bữa là được, anh bị đau dạ dày mà, Chan hay bả-oo.. À không, em nghe lén mấy chị ý tá bảo dạo gần đây anh toàn uống cà phê thôi, không chịu ăn đúng bữa gì cả, hôm qua còn bị sốt nữa, vậy mà lại còn về trễ, chú ý sức khoẻ chứ anh!"

Wonwoo ngồi nhìn Mingyu mắng yêu mình mà cười hiền, cậu bạn này không biết từ đâu ra mà lại quan tâm anh thế này, chắc anh phải vì cậu trai trước mặt mà chú ý đến sức khoẻ của anh thôi không bệnh thì lại khổ.

"Ưm, anh biết rồi. Anh cảm ơn Mingyu nhiều lắm!" Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cau có kia, đặt tay lên đầu xoa tóc cậu. Chàaa, tóc Mingyu mượt thật đó, xoa hơi bị thích á nhaa.

Kim Mingyu đang chau mày lại, thấy anh xoa đầu mình, mặt không biết từ khi nào đã ửng hồng, hai bên tai đỏ rựng lên. Mingyu biết mình tiêu rồi, ngồi yên mặc kệ cho anh hết xoa đầu rồi lại nhéo má, nhìn như bé cún được sen cưng nựng vậy đó hà. Còn anh, bị cậu mắng như thế lại không cãi lại mà còn cười như thế với cậu. Tim của Gyu ơi ngừng đập.. à không đừng đập nhanh như vậy, có khi ngất xỉu bất ngờ đó aaaaa!

"Anh"
Mingyu chụp lấy tay nhỏ đang nựng má mình, áp hai tay mình lại, bàn tay nhỏ xinh của anh lọt thủm ở giữa bàn tay to của Mingyu, gọi anh.
Wonwoo thấy Mingyu làm như thế cũng ngượng lắm chứ, mới chỉ là quan hệ bạn bè, cậu lại nắm tay anh như vậy, hai má của Wonwoo cũng hồng hồng lên rồi kia, anh ngượng ngùng trả lời.

"Hửm...anh nghe đây Mingyu?"

"Em ôm anh một cái được không?"

"Hả? Em..em nói sao?

"Em bảo em ôm anh được không? Một xíu thôi."

"À..ưm...háh!"

Wonwoo chưa kịp trả lời đã thấy mình nằm gọn trong lòng của ai kia. Anh ngượng đến nỗi hai tay cứng đờ, chẳng làm được gì. Nhưng mà..công nhận Kim Mingyu thơm ghê á, người cậu có mùi hoa nhài dễ chịu lắm, Wonwoo cứ mê mẫn cái mùi đó mà tựa vào lòng cậu hít hà.
Mingyu thì khỏi nói rồi, ôm được Jeon Wonwoo khiến cậu vui muốn chết, mấy chị biết cái câu " I have butterflies in my stomach" hong, giờ cảm giác của Mingyu y chang vậy đó. Cậu ôm chặt lấy Wonwoo, đầu tựa lên vai anh, tay thì đỡ gáy, xoa xoa phần tóc đằng sau. Ôm Wonwoo nghiện thật, Mingyu thề là chỉ muốn nghỉ luôn ca làm buổi chiều để có thể ngồi đây ôm anh vào lòng cho tới tối. Cục vitamin to bự này chỉ để dành duy nhất cho mỗi một bệnh nhân là Jeon Wonwoo thôi đó!

"Mingyu..ưm hưm..anh khó..thở"

Mingyu thấy anh vỗ nhẹ vào ngực mình liền vội thả anh ra, lo lắng hỏi

"Ôi chết em xin lỗi, khi nãy là do dễ chịu quá nên em ôm hơi chặt, anh ổn chứ?"

"Ừm anh không sao, cơ mà sắp tới giờ anh khám bệnh rồi, em còn đi làm nữa, mau đi đi không lại bị Soonyoung cằn nhằn."

"Ôi em quên mất, anh không nhắc chắc là em ở đây đến tối luôn ấy chứ, hè hè!"

Cậu gãi đầu rồi cười cái giọng cười đặc trưng của mình, thu dọn hộp đồ ăn rồi đưa cho anh thêm một cái hộp nhỏ.

"Anh ăn tráng miệng đi, dâu nhiều vitamin C lắm đó, ăn hết nha để mau hết bệnh, anh ăn xong cứ gửi hộp cho Chan nhé, em đi trước đây!"

"Ưm, cảm ơn em nhiều Mingyu à, hôm nay anh vui lắm, đi cẩn thận nhé!"

"Nae, miễn anh vui là được, mai mình lại gặp, bai anhh"

Wonwoo thấy cậu đi khuất rồi mới trở lại phòng làm việc, mở hộp dâu tây ra, thấy đã được cậu cắt bỏ đi phần cuống, còn có một tờ note nhỏ.

"Mau hết bệnh nhé anh Wonwoo!"

Anh cười tủm tỉm, cầm hộp dâu đi về phía cửa sổ , mở cửa sổ nhìn ra sông Hàn, miệng nhỏ cắn một miếng dâu, vị dâu ngọn lịm tràn đầy trong khuôn miệng. Hôm nay lại là một ngày hạnh phúc rồi, không những một người mà tận hai người vui nhá! Vitamin cún bự phát huy tác dụng rồi!

@wonwoo_jeon Thank you🐶❤️
Liked by kmingoo_, hansol_verchwe và 256 others
skwan_boo Nè he, có ăn mà hong share, mốt khỏi cho ăn quýt.
wonwoo_jeon @skwan_boo hoi mà bữa sau bù cho nha!
chanie_lee Rất là cảm động tình anh em nha @kmingoo
kmingoo_ @chanie_lee gì dọ, lớn rồi tự mua mà ăn.
____________
Vì hôm nay lễ nên được nghỉ, tui up hai chap luôn nhennn, chúc mọi người đọc truyện vui, à mà tui có nên viết ngược hong nhỉ, tại trước giờ tui chưa thử ngược tâm, mọi người cho tui ý kiến nhaaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro