Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đông lạnh giá kéo đến, từng bông tuyết chậm rãi rơi xuống khắp mênh mông đất trời, phủ kín trên những mái ngói nhấp nhô tượng rồng. Sương đêm rét buốt từ lúc chạng vạng đã trở nên dày thềm khi màn đêm buông, nhấn chìm cả hoàng cung trong cái lạnh tê tái. Hạt bụi tuyết lấp lánh dưới ánh đèn lồng cháy rực thắp sáng cả lối đi cũng đã sớm bị trải đầy bởi tuyết trắng, một hạt bé tí hin vương lên mí mắt và vầng trán của vị hoàng tử tuấn tú. Đôi mắt ấy khẽ chớp làm mi mắt rung động, hạt bụi tuyết khẽ rơi xuống và tan biến trong không khí tựa như chiếc lông vũ bị thiêu rụi trên ngọn lửa than hồng. Wonwoo khẽ thở ra một hơi sương lành lạnh, chàng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, trong ánh mắt lấp lánh những vì tinh tú đang tỏa sáng rực rỡ. Chàng chạy ùa vào làn tuyết, thích thú bật tiếng cười rộn rã, gương mặt hiện lên vẻ hồn nhiên thuần khiết ấy làm bừng sáng cả một khoảng trời tăm tối xung quanh, tựa như vầng trăng nhỏ xinh đẹp giữa đêm trường vắng lặng. Chàng quay về phía sau, kêu lên vài tiếng hối thúc người đang lật đật chạy tới bên cạnh mình.

"Mingyu! Nhanh lên! Nhanh lại đây."

"Huynh đi chậm thôi, đường trơn lắm coi chừng té đó."

Vừa nói xong, thiếu niên đang tiến về phía Wonwoo liền trượt chân ngã cái uỵch. Cả cơ thể đều dập xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn nhắn nhó ngồi dậy xoa lấy thân thể mình, lúc Wonwoo chạy lại thì liền mếu máo kêu ca:

"Wonwoo huynh, đệ đau quá. Đệ bị té rồi nè."

"Tại đệ chạy nhanh quá đó. Nào, nắm tay ta đứng dậy nào." - Wonwoo chìa bàn tay ra trước mặt Mingyu, hắn bèn nắm lấy rồi được chàng kéo khỏi nền tuyết ẩm. Lúc Wonwoo đến gần đưa tay phủi tuyết dính trên người Mingyu, hắn liền nắm lấy tay chàng xoa xoa, miệng lầm bầm trách móc khi cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên làn da của Wonwoo:

"Sao tay huynh lạnh quá vậy? Lúc nãy đệ có đưa cho huynh lư sưởi tay rồi mà. Sao huynh không mang theo?"

Nghe Mingyu chất vấn, Wonwoo bèn cười cười hối lỗi, chàng giải thích:

"Lúc nãy ta đi gấp quá nên bỏ quên trong tẩm điện rồi. Nhưng ta không thấy lạnh, ta đã mặc thêm áo lông bên trong nên ấm lắm. Chẳng qua vừa chạm vào tuyết nên mới nhiễm khí lạnh một chút thôi."

"Được rồi, nếu lạnh phải đưa tay cho đệ đó. Đệ sẽ sưởi ấm cho huynh."

Mingyu lấy tay mình xoa vào hai tay chàng để tạo độ ấm, ân cần buộc lại áo choàng của Wonwoo cho ấm hơn. Nhìn những hành động quan tâm chăm sóc của hắn dành cho mình, Wonwoo không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng, chàng thấy không thực như chỉ đang nằm chiêm bao nhưng nhất thời không thể gọi tên thứ cảm xúc ấy là gì. Chàng khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ linh tinh ấy, quay về thực tại nhìn thiếu niên to lớn trước mặt.

"Có thật không?" - Wonwoo hỏi, thật lòng muốn Mingyu xác nhận với mình.

"Thật mà."- Mingyu cam đoan, - "Wonwoo dễ bị lạnh lắm nhưng lại hay quên mang theo lò sưởi, đệ phải luôn ở đây với huynh để huynh không còn lạnh nữa."

"Thế mùa hè thì sao?" - Chàng bĩu môi, tỏ vẻ không tin.

"Mùa hè đệ sẽ cầm ô che nắng cho huynh." - Mingyu đáp mà không cần suy nghĩ.

"Thế còn mùa thu?"

Mingyu bật cười, hắn đưa hai ngón tay véo chóp mũi chàng rồi nói:

"Huynh nhõng nhẽo thật đấy. Giống hệt tiểu muội của đệ ở nhà."

"Ơ. Thế mùa thu đệ không làm gì cho ta à? Thì ra đệ tốt với ta chỉ là giả bộ thôi." - Wonwoo lý lẽ. Đến đây Mingyu cũng đành chịu thua, hắn yêu chiều nói:

"Mùa thu có lễ hội ngày trăng rằm vui lắm, tới lúc đó đệ sẽ dẫn huynh đi xem."

Nghe hắn nói vậy, Wonwoo thấy trong lòng vui vui, khóe môi liền nâng lên. Nhưng chàng không muốn cười với hắn, chàng muốn ra uy để hắn phải sợ chàng kìa.

"Đệ còn nhỏ xíu, sao dẫn ta đi được. Ta phải dẫn đệ đi chơi mới đúng."

"Đệ mười lăm tuổi rồi mà, chỉ kém huynh một tuổi thôi. Đệ không có nhỏ."

"Thấp hơn ta thì là nhỏ hơn. Đệ xem đệ thua ta nửa cái đầu kìa." - Wonwoo khúc khích cười trêu chọc khiến Mingyu mặt mày phụng phịu.

"Sau này lớn lên đệ sẽ cao nữa cho coi. Huynh cứ chờ đó." - Hắn dõng dạc tuyên bố.

Wonwoo mỉm cười vui vẻ trước vẻ mặt không cam tâm của hắn. Rồi chàng sực nhớ ra mục đích ra khỏi cung của mình, liền vội vã chạy đi.

"Nói chuyện với đệ một hồi, ta quên mất việc đi ra Ngự hoa viên luôn rồi. Nhanh tới đó với ta."

Hoàng tử quay lưng bỏ đi, để lại Mingyu ngây ngốc nhìn theo dáng người nhỏ chạy thoăn thoắt dưới làn tuyết. Hắn nhanh chóng cong chân chạy theo. Hai chàng thiếu niên đi đến Ngự hoa viên, lạc vào cánh rừng hoa mai vẫn còn nguyên búp hoa chưa nở. Wonwoo căng ngực hít lấy hương thơm trong lành của hoa cỏ, tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu lấp đầy lồng ngực. Vài bông tuyết đậu trên khuôn mặt của chàng khiến hai gò má chợt ửng hồng thật xinh đẹp, trông Wonwoo tựa như một cánh hoa mai vương bụi tuyết, thanh tao và diễm lệ biết bao khiến Mingyu ngắm nhìn mặt một cách say sưa, mê đắm như lạc mất hồn. Trái tim Mingyu rộn rã từng hồi như lúc xem hội mùa xuân, hắn vô thức bật ra một câu nói khiến Wonwoo ngẩn ngơ mất một hồi.

"Wonwoo huynh, nhìn huynh đẹp quá, giống như hoa mai vậy."

Đáng lẽ khi nghe xong lời đó thì phải cảm thấy vô cùng kỳ quặc, vì hoa mai vốn được dùng để tả vẻ đẹp sang trọng quý phái của nữ nhân, nếu lấy để nói về nam nhi thì lại không tương xứng cho lắm, nhất là đối với một vị hoàng tử cao quý như Wonwoo. Mặc khác, Wonwoo chỉ im lặng không nói gì, dường như chàng đang suy tư về điều gì đó. Mingyu thấy Wonwoo thoáng trầm tư, hắn mới nhận ra mình đã lỡ lời, bèn vội vàng giải thích:

"Không phải không phải! Là đệ ăn nói thiếu suy nghĩ, huynh đừng nghĩ nhiều như vậy mà."

Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, vẻ mặt vô cùng thản nhiên như chẳng có chuyện gì:

"Đệ sao vậy. Sao lại cuống quýt thế kia?"

"Huynh không giận khi đệ nói vậy sao?" Mingyu có hơi ngạc nhiên trước thái độ của Wonwoo, hắn cứ nghĩ sẽ bị chàng mắng một trận thỏa thuê cơ.

"Tại sao ta lại giận chứ? Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp và ý nghĩa riêng, cốt chỉ để nói lên nét đẹp của con người. Tại sao loài hoa này chỉ được dùng để tả nữ nhi mà không được dùng cho nam nhi chứ? Sao phải phân biệt rạch ròi để khiến nó trở thành một định kiến như vậy?"

Nghe chàng giải thích, Mingyu như được khai sáng, hắn gật đầu tán thành:

"Hóa ra huynh có suy nghĩ như vậy, đệ thật nông cạn."

"Sau này ở cạnh ta cứ nói những lời thật lòng của đệ, ta sẽ không giận đệ đâu. Ta biết đệ không có ý xấu."

"Dạ, đệ hiểu rồi."

Wonwoo hài lòng mỉm cười, ánh mắt chứa chan vạn lần yêu mến dành cho chàng thiếu niên trước mặt. Thật ra chàng thấy vui là đằng khác, vui vì Mingyu xem chàng như tri kỷ mà thoải mái bộc bạch tâm tình của mình, vui vì chỉ hắn có để ý đến mình nên mới thốt ra một câu như vậy.

Đêm đen được điểm xuyết bởi những bông tuyết mềm mại khiến khung cảnh tịch mịch bỗng có chút hữu tình. Wonwo yêu thích quang cảnh yên lặng vắng vẻ của nơi này biết bao, so với những yến tiệc ầm ĩ ở cung điện nguy nga rực rỡ thì Ngự hoa viên lại tốt hơn rất nhiều. Khi được ở nơi này, chàng cảm thấy thật bình yên tựa như chẳng còn điều gì vướng bận, có thể thoải mái là chính mình, chẳng cần để tâm ánh nhìn soi mói của người khác. Bên cạnh chàng còn có cả Mingyu, hắn cũng luôn khiến Wonwoo nở nụ cười. Cuộc sống bộn bề phiền não mà Wonwoo phải chịu đựng trong cung chỉ cần có những giờ phút tự tại cùng Mingyu như thế là đủ.

Thong dong sải bước trên con đường sỏi đá, Wonwoo bỗng nhìn thấy đằng xa có một mái đình nghỉ chân, chàng liền kéo Mingyu vào đó ngồi. Chàng tinh nghịch đẩy Mingyu ngồi xuống chiếc ghế bằng đá cẩm thạch, bản thân mình cũng chạy tới chỗ đối diện ngay sau đó. Giọng nói của Wonwoo vang lên trầm bổng, du dương như tiếng cổ cầm vọng bên tai, thành công khiến Mingyu say đắm lắng nghe, một vẻ si mê thoáng hiện lên trong ánh mắt hắn khi Wonwoo cất tiếng:

"Mingyu à, đệ thổi cho ta nghe một bản nhạc nào đó đi. Bỗng dưng ta lại muốn nghe tiếng tiêu của đệ. Đệ có mang theo tiêu chứ?"

Đối với thiếu niên hồn nhiên trước mặt, Mingyu chẳng muốn từ chối chàng bất cứ chuyện gì. Hắn cam tâm tình nguyện làm theo mọi thứ mà chàng muốn, miễn điều đó có thể làm chàng vui vẻ, miễn là nụ cười ngọt ngào nở trên đôi môi của chàng. Mingyu nguyện vì Wonwoo mà làm tất cả.

"Có chứ. Đệ biết Wonwoo huynh thích nghe tiếng tiêu nên lúc nào cũng mang bên mình theo hết."

Mingyu lấy trong áo ra một ống tiêu bằng trúc, nơi đáy mắt lấp lánh ý tình ngước nhìn Wonwoo. Chàng đẹp đẽ và cao quý như những đóa hoa mai đỏ ngoài kia vậy, Mingyu thật sự muốn dành cả đời mình để nâng niu đóa hoa ấy trong lòng, toàn tâm toàn ý bảo vệ cho đóa hoa ấy sẽ luôn nở rộ tươi đẹp như vậy.

Mingyu đưa ống tiêu lên môi và thổi một khúc tình ca của nước Sở, tiếng tiêu vang lên trong đêm mùa đông giá lạnh, văng vẳng thiết tha khiến trái tim người nghe bỗng cuộn lên tầng tầng lớp lớp những tâm sự giấu nhẹm tận đáy lòng. Wonwoo say sưa thưởng thức bản nhạc du dương. Tình ca của Mingyu tươi sáng và trong trẻo vô ngần, dường như hắn cũng đang có người mình yêu nên mới có thể thổi một bài hát xao xuyến đến thế. Wonwoo đưa mắt ngắm nhìn Mingyu, quan sát từng biểu cảm trên gương mặt hắn rồi âm thầm khắc ghi trong lòng. Chàng bỗng sinh ra một cảm giác mãn nguyện khi nghĩ đến chuyện người trong lòng Mingyu chính là mình, bèn cúi mặt cười đến si ngốc.

Hắn vừa thổi xong bản tình ca, hoa mai bên ngoài đều đồng loạt nở rộ. Wonwoo kinh ngạc trước cảnh tượng diễm lệ đang diễn ra trước mắt mình. Giữa màn tuyết khẽ rơi lại bung nở những đóa hoa đỏ rực như thắp lên muôn ngàn ánh lửa sáng bừng trong đêm đông giá rét, thời khắc hoa mai vươn ra khỏi vỏ bọc lạnh lẽo mà bung cánh tràn trề nhựa sống cũng tức là năm cũ đã khép lại, một năm mới được mở ra với biết bao hy vọng và hạnh phúc. Chàng níu lấy cánh tay hắn mà hồ hởi kêu lên:

"Mingyu, đệ nhìn xem! Hoa mai đỏ đều nở rộ sau khi đệ thổi tiêu kìa! Năm mới đã đến rồi, chúng ta hãy cùng cầu nguyện đi."

Mingyu nghe vậy bèn làm theo lời của Wonwoo, chàng chắp tay lại cầu nguyện. Trước khi gửi điều ước đến những vị thần tối cao, Minyu đã mở mắt nhìn chàng thiếu niên trước mặt mình một lần nữa. Hàng mi chàng khép chặt, khẽ rung rinh như cánh hoa réo rắt trong gió, chàng đang đắm chìm trong một điều ước nào đó mà Mingyu không đoán ra được. Hắn mỉm cười, lặng lẽ thốt lên một ước nguyện:

"Wonwoo huynh, đệ hy vọng cả đời huynh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như lúc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro