Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày gần đây tuyết rơi ngày càng nhiều, tâm tình Wonwoo bỗng thấy buồn vui thất thường nên chàng ít khi ra ngoài hơn bình thường, ngoài buổi sáng đến Thượng thư phòng nghe sư phụ giảng bài và thỉnh an các cung sau giờ học thì hầu hết thời gian chàng đều nhốt mình trong phòng. Thỉnh thoảng có được vài phút giây nhàn rỗi, Wonwoo sẽ bày đồ đạc ra và thong thả ngồi cắm hoa, lấy đó làm thú vui tao nhã để tạm quên đi những chuyện phiền não không ngớt trong cung.

Có ai ngờ được vị hoàng tử cao cao tại thượng, khí độ bất phàm này khi ở một mình lại có sở thích thanh cao phong nhã đến thế. Chàng vô cùng yêu thích việc cắm hoa, cứ có chút thời gian là ngồi cắt tỉa cành cây và chỉnh trang đến khi ưng ý mới thôi, Wonwoo ví việc cắm hoa giống như một cách để có được sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Nhưng Hoàng đế vốn không thích nam nhi thành thạo những ngón nghề ấy, thứ ngài xem trọng hơn hết chính là bản lĩnh và sự tàn bạo, mưu mô của một bậc đế vương độc đoán vô tình. Thành ra Wonwoo đành lẳng lặng giấu đi sở thích riêng ấy không cho ai biết, chỉ thể hiện bên ngoài những điều hoàng tộc kỳ vọng về mình. Có đôi lúc Wonwoo cảm thấy vô cùng chán ghét hiện thực phũ phàng ấy nhưng cũng chỉ đành chấp nhận số phận đã an bài. Chàng sinh ra trong gia đình hoàng gia, không thể sống ung dung tự tại như người thường, huống hồ những kỹ nghệ tầm thường này vỗn cũng không giúp ích được gì cho việc kế thừa ngai vàng nên dĩ nhiên sẽ không được người khác tán thưởng, Wonwoo cứ giữ trong lòng một mình mình biết như thế, trước mặt người khác cũng chỉ làm bộ không quan tâm.

Tuyết cứ rơi xuống thật êm đềm, Wonwoo đang tỉ mẩn cắt những cành đinh lăng cũng phải nghỉ tay một chút để ngắm nhìn khung cảnh mỹ lệ ngoài cửa sổ. Vì lúc trước chàng đã bảo đám hạ nhân lui xuống hết nên trong phòng cực kỳ yên tĩnh, tựa như có thể nghe thấy tiếng hạt tuyết rơi trên bục cửa sổ còn vương mùi thơm của trầm hương. Chàng làm sao ngờ được dù có tránh đông tránh tây thế nào thì vẫn không thể tránh khỏi cái đuôi nhỏ mang tên Kim Mingyu. Người còn chưa xuất hiện mà Wonwoo đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa chạy về rồi.

Wonwoo thở dài khi thấy cánh cửa được mở tung ra bởi một bàn tay nam nhi mạnh mẽ, dáng hình của Mingyu hiện lên trong tầm mắt chàng. Mingyu đứng trước ngưỡng cửa, oai vệ và đường hoàng như một tráng sĩ, trên vai áo Durumagi lẫn vầng trán khôi ngô vẫn còn vương vài hạt bụi tuyết do mới chạy từ bên ngoài vào.

"Wonwoo ơi, đệ tới rồi này."

Giọng nói trong trẻo cất lên cùng nụ cười rạng rỡ để lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch của hắn làm Wonwoo ngây ngẩn. Chàng nghĩ, bình thường Kim Mingyu này đã rất khôi ngô tuấn tú rồi, nhưng lúc hắn cười lên thì lại càng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Hắn đẹp vô cùng, đẹp hơn cả bầu trời ngày hạ chí trong ngần, khiến Wonwoo chỉ muốn vươn tay ôm trọn vào lòng nâng niu giữ gìn. Chàng cũng mỉm cười với hắn, nói với Mingyu bằng giọng nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự dịu dàng:

"Đệ lại không dùng kính ngữ, có tin ta phạt đệ ra ngoài kia quỳ không."

Mingyu vẫn giữ mãi nụ cười đến bên cạnh chàng, trên tay hắn cầm theo vài cành hoa mai vừa mới bẻ được từ Ngự hoa viên. Biết rằng Wonwoo thích nhất là cắm hoa, Mingyu liền đợi lúc hoa mai nở đẹp nhất để hái xuống vài cành mang đến tặng chàng, cũng chẳng tỏ ra chút e sợ nào trước lời hăm dọa của chàng mà ngọt ngào nói thêm:

"Quỳ dưới tuyết lâu sẽ bệnh mất, đệ bệnh huynh không đau lòng sao?"

"Không đâu. Ta còn thấy vui là đằng khác." Wonwoo bình thản đáp, nói xong còn cười một cái trêu chọc.

"Wonwoo lạnh lùng quá đi, lạnh hơn tuyết ngoài kia nữa." Vẻ mặt Mingyu tiu nghỉu như cọng bún thiu. Wonwoo trông thấy chỉ cười khổ, chàng lắc đầu bất lực:

"Ta đã chiều hư đệ rồi, lại còn giận ngược lại ta nữa chứ."

"Đệ sẽ giữ chừng mực mà, đệ chỉ nói vậy khi chỉ có hai chúng ta thôi." Mingyu cười tít cả hai mắt trông rất vô tội, vẻ mặt cún con ngây thơ đó làm tim Wonwoo rung rinh, định giáo huấn thêm vài câu nhưng nghĩ rằng không có tác dụng nên đành thôi.

"Huynh xem hoa mai đỏ này có đẹp không? Là đệ tự tay hái xuống cho huynh đó."

Mingyu hồ hởi đưa mấy cành hoa mai ra trước mặt Wonwoo, đôi mắt sáng trong ánh lên tia nhìn rất đỗi trìu mến dành cho chàng. Wonwoo cầm lấy những cành mai từ tay chàng, ngắm nhìn một lúc rồi gật gù trả lời:

"Quả thực rất đẹp, ta phải lựa chiếc bình đẹp nhất để cắm vào rồi đặt trong thư phòng mới được. Đệ đã nhọc lòng vì ta rồi, trời lạnh như vậy còn ra Ngự hoa viên. Đây, cầm lấy lò sưởi một lúc cho ấm tay đi."

Chàng ân cần đưa cho Mingyu cái lư sưởi tay bằng đồng, hắn vui vẻ nhận lấy, sau đó ngoan ngoãn ngồi uống trà, chốc chốc lại dõi mắt nhìn theo Wonwoo đang đứng bên tủ đồ cổ để lựa ra chiếc bình cắm hoa. Chàng ngắm nghía, nghĩ ngợi một lúc rồi lựa ra chiếc bình sứ Bạch Định, toàn thân bình là màu trắng ngà hoàn mỹ pha chút sắc xanh, trên miệng bình có viền một đường chỉ mỏng bằng vàng ròng. Wonwoo hài lòng lấy chiếc bình đặt lên bàn, thong thả ngồi xuống, cầm cây kéo nhỏ lên và chuyên tâm cắt tỉa hoa mai. Vì Mingyu chỉ bẻ vài cành mai nên công việc tỉa cành cũng gọn nhẹ hơn bình thường, Wonwoo cắt bỏ vài cành nhỏ thừa thãi rồi cắm vào bình tạo kiểu. Thành phẩm tuy đơn giản nhưng nhìn kỹ có thể thấy vẻ sang trọng của hoa mai nay đã được tô rõ thêm nhờ bình sứ trắng, khoảng cách giữa các cành cây khá rộng để tạo độ thoáng cho người xem. Giảm bớt số hoa trên cành đi sẽ không thấy hoa mai quá đỏ mà khiến người xem chói mắt, nhưng cũng không đơn điệu tầm thường, thay vào đó là vẻ kiêu sa, diễm lệ tựa ráng mặt trời rọi xuống ngàn bông tuyết lấp lánh.

Wonwoo cắm hoa xong liền xoay bình lại cho Mingyu xem, trông thấy hắn tròn mắt không biết nói gì, chàng bèn giải thích:

"Hoa mai đỏ rực rỡ, nếu cắm trong bình sứ quá tinh xảo thì người khác sẽ không cảm nhận hết vẻ đẹp của hoa. Mặc khác, bình sứ chạm khắc cầu kỳ chỉ khiến thành phẩm trở nên rối mắt, vô tình biến thành thứ tầm thường vô vị. Ta chọn chiếc bình sứ Bạch Định này tuy có hơi đơn giản nhưng khi phối với hoa mai đỏ lại rất tương xứng, vừa làm tăng thêm vẻ quý phái của hoa mai, vừa khiến chiếc bình bỗng trở nên quý giá hơn so với lúc ban đầu."

"Mắt thẩm mỹ của huynh tốt thật, nếu là đệ dù có nghĩ nát óc cũng chưa biết nên cắm thế nào cho đẹp nữa." Mingyu thốt lên, trong ánh mắt có biết bao nhiêu là ngưỡng mộ thán phục trước tài năng của chàng.

Wonwoo chỉ cười trừ, chàng đáp:

"Tráng sĩ đứng trên sa trường không cần bận tâm đến những kỹ xảo nhỏ nhặt này đâu. Đệ cũng có cái đệ giỏi mà, chẳng hạn như bắn cung này, ta chưa từng thấy đệ thua ai bao giờ cả."

"Quả thật trước đây đệ không biết gì về cắm hoa cả," Mingyu khoanh tay lên bàn và nằm lên, nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mặt, "Nhưng huynh thích môn nghệ thuật này mà, thế nên đệ cũng cần có một chút kiến thức về nó mới có thể nói chuyện cùng huynh."

Wonwoo ngạc nhiên, thực ra là cảm thấy mừng rỡ khôn xiết khi nghe Mingyu nói vậy:

"Đệ không thấy nhàm chán sao, hầu như chẳng ai thích nghe ta nói về chuyện này cả. Kể cả mẫu thân lúc bình thường cũng chỉ hỏi bài vở của ta và những chuyện trong triều chứ chẳng thèm để tâm đến việc này."

"Người khác thì đệ không biết, còn đệ, đệ thích ở cạnh huynh, đệ thích nghe huynh nói về những điều huynh thích." Mingyu thổ lộ, gò má bỗng nâng lên đầy hạnh phúc khi nói ra những điều trong lòng. Hắn ngắm nhìn Wonwoo qua khoảng trống giữa những cành hoa mai, trông thấy gương mặt chàng thoáng ngại ngùng, nhịp tim hắn càng trở nên hỗn loạn. Wonwoo của hắn vẫn luôn dễ xấu hổ đến thế.

"Đệ đang lấy lòng ta đó sao?" Wonwoo khẽ nói, chàng tranh thủ thu dọn những món đồ dùng cắt tỉa trong khi Mingyu vẫn không ngừng đưa đôi mắt say đắm về phía mình.

"Huynh nghĩ sao cũng được, đệ chỉ cần huynh vui vẻ, thế là đủ rồi."

Wonwoo im lặng nhìn thiếu niên trước mặt, cảm thấy trong ngực có niềm hạnh phúc vừa len lỏi vào từng mạch máu. Giữa hoàng cung lạnh lẽo tàn khốc, nơi chẳng ai muốn lắng nghe những lời tâm sự vụn vặt thốt ra từ một trái tim nhỏ bé đơn độc, ở đó, chàng lại có được một Mingyu ở bên cạnh, sẵn sàng lắng nghe và trò chuyện cùng mình. Trong một thoáng vô tình chìm sâu vào đôi mắt trong veo và rất đỗi rạng rỡ của người thiếu niên ấy, Wonwoo nhận ra nơi trái tim mình dường như có cái gì đó vừa bén rễ, dần nhú lên những mầm xanh mơn mởn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro