Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, thời gian thấm thoát trôi đi, trải qua những mùa tuyết tan hoa nở, Mingyu đã trở thành một vị tướng quân anh dũng, sức trẻ ngời ngời đủ để xây thành đắp lũy. Trong khi đó, Wonwoo vẫn luôn giữ lấy sự trầm tĩnh của mình, chỉ là càng lớn vẻ ngoài của chàng lại càng thanh nhã, tính cách khiêm tốn hữu lễ rất được lòng người, hoàn toàn trái ngược với sự hung bạo của cha mình. Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người, Wonwoo và Mingyu lại mang hai dáng vẻ đối lập, một tĩnh lặng hiền hoà như suối nguồn trong vắt, một nồng nhiệt vồn vã như thác ghềnh dữ dội. Chẳng biết từ bao giờ, Wonwoo đã phải ngước lên mới có thể thấy được đôi mắt đã trở nên ngày càng kiên định của Mingyu, cũng chẳng biết tại sao mỗi lần ở bên cạnh Mingyu, trái tim chàng lại luôn đập loạn lên trước nụ cười rạng rỡ như nắng hạ của hắn, lòng lại bồn chồn không yên trước những hành động hắn dành cho mình, những thứ mà trước giờ Wonwoo xem như điều hiển nhiên giữa cả hai giờ đây lại khiến chàng sinh ra những xúc cảm lạ lẫm. Dường như là yêu thương, dường như là khao khát, thậm chí còn muốn độc chiếm cho riêng mình. Những cảm xúc trỗi dậy bên trong Wonwoo ngày một mạnh mẽ khiến chàng sợ một ngày nào đó mình sẽ không kìm lòng mà nói ra điều đó với hắn. Chàng không dám nói, vì chàng sợ mất hắn, sợ mất đi ánh ban mai ấm áp mà trước giờ chàng luôn trân quý.

Nhiều năm Wonwoo lớn lên, Hoàng thượng cũng cho phép chàng lập phủ riêng ở ngoài cung, nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc người lo sợ những đứa con của mình sẽ nổi lòng tham mà mưu đoạt hoàng vị. Thế nên bất cứ hoàng tử nào vừa đến tuổi trưởng thành đều được hoàng thượng cho ra ngoài ở riêng. Song, để bảo vệ quyền lực trong cung cũng như lôi kéo thần tử đứng về phía mình, Jeon Hwang Suk tỏ ý muốn gả cháu gái của Tể tướng Choi - cũng là em gái ruột của Mingyu cho Wonwoo. Lần đầu tiên trong đời, Wonwoo dám lên tiếng từ chối mệnh lệnh từ vua cha, bởi từ rất lâu chàng đã nhận ra rằng mình không có tình cảm với nữ nhân, y lấy lý do muốn gầy dựng một sự nghiệp ổn định nên xin hoàng đế dời lại việc kết hôn. Tuy có chút tức giận vì con trai chống đối với ý muốn của mình, nhưng sau khi suy xét kỹ càng, hoàng thượng cũng đồng ý tạm gác lại chuyện cưới hỏi của Wonwoo. Chàng xem ra vừa thoát khỏi một được kiếp nạn, bởi lẽ chàng không muốn hôn sự của mình bị lấy làm công cụ cho người khác, điều duy nhất mà Wonwoo ao ước chỉ là một cuộc sống bình yên, không phải sống trong nghi ngờ và mưu mô như cha mình.

Thời gian Wonwoo chuyển ra ngoài cung sinh sống, Mingyu càng có cơ hội đến thăm chàng thường xuyên hơn, cứ cách vài ngày hắn lại đến một lần, rồi dần xem nơi đây là nhà của mình mà không về phủ tướng quân nữa. Hắn cũng như Wonwoo, không cưới thê thiếp vì không muốn vướng vào nhi nữ thường tình, nhưng không ai biết rằng trái tim hắn đã không còn chứa đựng ai khác ngoài Wonwoo. Cuộc sống ở quân ngũ cũng phải tranh đấu không kém gì trong cung, chỉ khi quay về với Wonwoo, tâm hồn nhuốm đầy gió tanh mưa máu của hắn mới cảm nhận được chút bình yên giữa cuộc sống quá đỗi nghiệt ngã này. Sự trong trẻo tinh khôi ở Wonwoo khiến hắn say lòng, cũng vì y mà rung động.

Có những ngày hiếm hoi được ở nhà nghỉ ngơi sau những trận chinh chiến khốc liệt, Mingyu chẳng muốn làm gì khác ngoài dính lấy Wonwoo. Hắn ở nơi biên cương vừa lập công lớn, được hoàng thượng ân điển xuất quân ba ngày liền lập tức tận dụng cơ hội để đi thăm Wonwoo. Thế nhưng Wonwoo cả ngày chỉ biết đọc sách viết chữ, nếu không thì cũng vui thú vườn tược nhàn nhã, hệt như một ông cụ ngoài sáu mươi vậy, hoàn toàn không để tâm đến hắn. Kim tướng quân có chút giận dỗi, hắn thầm trách bản thân trước giờ lui đến phủ của chàng quá thường xuyên, thành ra bây giờ đã khiến Wonwoo xem việc hắn tồn tại trong nhà y là lẽ hiển nhiên mất rồi. Mingyu không chấp nhận việc bị chàng ngó lơ như vậy, thế nên dù đang nằm trên ghế ngắm nghía Wonwoo bên kia chú tâm luyện chữ, hắn vẫn phải bật dậy mà đi đến bên cạnh chàng hỏi cho ra nhẽ. Hắn hùng hổ bước tới, bàn tay thoăn thoắt cướp lấy chiếc bút lông trên tay Wonwoo.

"Đệ làm gì thế? Trả bút cho ta nhanh lên." - Wonwoo đột nhiên bị người khác cản trở việc luyện chữ, lòng có chút bực dọc mà quay sang nhìn Mingyu đầy bất mãn.

Mingyu nghe thế liền bày ra gương mặt tội nghiệp, ấm ức nói:

"Đệ đến cũng hơn một canh giờ rồi, huynh cũng không nói chuyện với đệ một tiếng. Huynh ghét đệ rồi phải không?"

"Chẳng phải hôm qua ta vừa ngồi ăn bánh uống trà tâm sự với đệ hết nửa ngày sao, lấy đâu ra chuyện ghét đệ chứ. Ghét đệ rồi ta biết tìm ai để nói chuyện nữa đây?"- Wonwoo trả lời, thầm nghĩ không biết tại sao mãnh hổ như Kim Mingyu khi đứng trên chiến trường lãnh đạo cả một kỵ binh hùng dũng, uy nghiêm có thể nói là ngút trời, vậy mà khi đến nhà mình lại thành con cún thích giận hờn vô cớ như thế này.

Nghe Wonwoo dỗ dành ngọt ngào như vậy, trong lòng Kim tướng quân cũng thấy xuôi xuôi, gương mặt nhăn nhó cũng dần dãn ra không ít. Wonwoo nhân cơ hội bèn với tay lấy lại cây bút bằng gỗ quý của mình. Nhưng Mingyu còn nhanh tay hơn cả chàng. Hắn để chiếc bút lông ra khỏi tầm với của Wonwoo, tay còn lại nhân lúc Wonwoo đang hướng về phía hắn chới với lấy lại món đồ mà chụp lấy eo của chàng, thoắt một cái liền kéo người ta vào lòng mình một cách gọn hơ. Jeon Wonwoo mất đi phòng bị, cơ thể cứ theo lực kéo mà bổ nhào về phía trước, lúc nhận ra tình hình thì đã bị Kim tướng quân ôm vào lòng từ lúc nào mất rồi. Chàng chưa kịp kêu la í ới thì Kim Mingyu đã dỗ ngay.

"Yên nào, huynh cứ như con mèo ấy, muốn chạm thế nào cũng không được."

Nói rồi hắn liền kéo Wonwoo lên ghế, đặt chàng ngồi trên đùi mình, khẽ hích mũi ngửi mùi gỗ trầm hương còn vương trên y phục của chàng, sau đó liền ngẩng mặt cười đến mê mẩn.

"Wonwoo thơm quá đi mất."

"Con cún ngốc." - Wonwoo dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán hắn mà nói. "Đệ bám người như vậy bao lâu rồi? Không định để ta làm việc luôn sao."

"Không. Không biết đâu. Từ khi gặp Wonwoo đã vậy rồi." - Mingyu dùng giọng mũi mà đáp lại, lợi dụng khoảng cách gần gũi giữa cả hai nên tiện tay mân mê chiếc eo thon của Wonwo dưới lớp vải lụa đắt tiền, hắn hướng đôi mắt đầy si mê nhìn chàng khiến hai vành tai Wonwoo liền đỏ bừng lên vì ngượng.

"Lúc ở trong cung đệ đâu có vậy. Sao mới lớn một chút đã học thói xấu bên ngoài rồi?" - Chàng khẽ trách, đưa tay đẩy người lớn hơn ra. Nhưng càng đẩy thì càng bị hắn kéo lại gần. Wonwoo tự  hỏi bình thường mình đâu có lười luyện võ, sao lúc dính vào Mingyu lại không thể làm hắn nhúc nhích một miếng nào thế này.

"Trong cung nhiều quy tắc lắm, đệ mà làm gì huynh lại doạ phạt đệ quỳ ngoài sân. Với lại thói xấu này là Wonwoo dạy đệ mà, đệ có học ai ở ngoài đâu. Wonwoo không được đổ thừa cho người khác đó." - Hắn cong môi cười tít làm lộ ra hai chiếc răng cún đáng yêu. Wonwoo thấy mà ghét. Chàng ghét mỗi khi hắn trở nên đáng yêu như thế này, vì mỗi lúc như vậy Wonwoo đều không kìm được lòng mình, muốn vươn tới cắn vào cái miệng cứ luyên thuyên không ngừng hắn một cái.

"Làm như bây giờ ta không thể phạt đệ vậy, ta là hoàng tử, ta lớn hơn đệ đấy, thế nên ta nói đệ phải nghe. Ta sẽ phạt đệ ra ngoài sân quỳ lúc đứng ngọ cho đệ chừa cái thói quậy phá với ta." - Wonwoo ra uy với hắn, nhưng trong mắt Mingyu chỉ xem chàng như một con mèo trắng muốt đang xù lông cố làm bộ hung dữ mà thôi, hoàn toàn không có gì phải sợ. Hắn nhếch môi cười gian, hai tay ôm lấy Wonwoo rồi oan ức kêu lên:

"Đấy! Huynh lại bắt đệ quỳ ngoài sân kìa! Lần này đệ không nghe đâu. Xem đệ trả thù này." - Nói rồi con cún họ Kim đặt hai tay lên eo của Hoàng tử Jeon, bất ngờ cù mấy cái khiến Hoàng tử Jeon bị nhột mà cựa quậy không ngừng.

"Đừng! Mingyu... dừng lại mau! Nhột quá! Đừng mà... dừng ngay cho ta!" - Wonwoo khúc khích cười đến mức hai mắt nhắm tịt hết lại, chàng giãy giụa muốn kìm lại hai tay của Mingyu. Mingyu thấy vậy thì càng khoái chí, xấu xa muốn trêu ghẹo Wonwoo nhiều hơn nữa. Hắn rướn người lên cắn nhẹ vào vành tai của chàng, miệng thốt ra mấy lời thiếu đứng đắn:

"Huynh nói gì cơ? Huynh nói đệ đừng dừng lại à? Vậy để đệ cù thêm nhé. Wonwoo có muốn đệ cù ở bên trong luôn không?"

"Không phải mà! Mingyu dừng lại đi! Ta chịu không nổi." - Wonwoo vừa ra sức can ngăn vừa nức nở vì bị chọc cười đến hai mắt rơm rớm nước. Chàng ngồi hẳn lên đùi Mingyu, thân dưới không ngừng lắc lư để né tránh bàn tay xấu xa của Mingyu cứ chạm lên eo mình. Bỗng bên dưới của Wonwoo bất ngờ chạm lên cái gì đó của Mingyu, chàng nghĩ có lẽ là ngọc bội, hoặc cũng có thể là hầu bao của hắn vì Wonwoo cơ hồ cảm thấy nó hơi cứng hơn so với quần áo một chút.

Cũng chẳng biết tại sao vào lúc đó Mingyu liền dừng lại hành động của mình. Hắn đăm chiêu nhìn chàng, đoạn, hắn chồm người về phía trước để gạt hết giấy và nghiên mực sang một bên,  sau đó dùng tay bế Wonwoo lên như bế trẻ con, không nói không rằng mà nhấc Wonwoo nằm lên bàn trong sự ngỡ ngàng của chủ nhân. Mingyu nắm lấy hai cổ tay của chàng đặt ngang đầu. Ánh mắt phong tình cúi xuống nhìn người trước mặt đang bày ra biểu cảm ngơ ngác như con nai vàng non nớt không biết mình đang đứng trước hang sói. Hắn trầm giọng cất tiếng, lời nói chứa đầy ẩn ý.

"Wonwoo, huynh có biết cựa quậy bên trên người khác như vậy là xấu lắm không?"

Wonwoo nghe xong cảm thấy hơi khó hiểu, chàng đang không biết ý đồ trong câu nói của Mingyu là gì. Cho đến khi quan sát thấy biểu cảm khác lạ trên khuôn mặt hắn, vẻ nhẫn nhịn đang cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng nhìn chàng, trên trán hắn còn rịn một tầng mồ hôi mỏng mặc dù trong phòng Wonwoo rất mát mẻ. Lúc này Wonwoo liền hoảng hốt vì hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của Mingyu. Chàng xấu hổ tới mức cả người đỏ như tôm luộc, khẽ thu người lại như muốn tìm chỗ nào đó trốn vào để giấu đi sự nhục nhã của mình. Chàng lắp bắp, tìm đủ lời lẽ để phân bua mà lưỡi líu lại suýt nữa thì bị cắn trúng.

"Kh-không có! Ta không cố ý... Tại đệ... đệ xấu tính! Đệ cứ giữ lấy ta không buông kìa!"

Mingyu nghe xong bèn phì cười trong miệng, hắn cố nén lại nụ cười nhưng chính đôi mắt đang không ngừng cong tít lên đã phản bội hắn. Wonwoo bị hắn trêu đến thẹn đỏ hết cả mặt nên giận lắm, nước mắt cũng sắp rơi khỏi khóe mắt ửng hồng rồi, ấy vậy mà Kim Mingyu kia vẫn không chịu tha cho chàng. Hắn còn xấu xa kề gương mặt tuấn tú sát bên tai Wonwoo và thì thầm trêu chọc:

"Huynh làm đệ thấy phiền lòng lắm đó. Huynh tính như thế nào đây?"

Lời nói của Mingyu khiến toàn bộ máu trong người Wonwoo hỗn loạn lên cả, chàng thẹn quá hóa giận, dùng đầu gối húc vào bụng của Kim tướng quân rồi nhân cơ hội thoát thân. Lúc chạy ra trước cửa chàng còn uất nghẹn mắng một câu:

"Đệ... đồ xấu xa nhà đệ! Ta... Ta không thèm nói chuyện với đệ nữa! Đệ đi khỏi phủ của ta ngay."

Nói rồi y chạy vụt đi trong nháy mắt. Còn Kim tướng quân ở bên này vừa ôm bụng vừa nhìn theo bóng lưng của Wonwoo mà chưa tiếp thu kịp những lời chàng vừa nói, hắn nắm phịch xuống cái ghế dài trong phòng và ôm mặt khúc khích cười, vừa cười vừa lấy tay xoa xoa cái bụng đau nhói vì mới bị người kia đá vào. Sức của nam nhân không hề nhẹ khiến hắn đau chết đi được, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy rất phấn khích, hắn vui vẻ tự cười một mình đến mức hai má đỏ hây, đầu óc cũng mơ màng lâng lâng, chốc chốc lại không quên nhìn về phía cánh cửa vừa mới mở xem người kia có quay lại hay không. Nhưng bên ngoài vắng lặng không có ai cả. Hắn lại cười ngặt ngẽo, khẽ lắc đầu mà nói:

"Đuổi mình về rồi lại chạy trốn mình. Wonwoo ơi rốt cuộc huynh muốn đệ phải làm sao với huynh đây?"

Hắn nằm vật trên nệm mà đưa mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng cứ nghĩ đến dáng vẻ uất ức khi bị bắt nạt của chàng mà cảm thấy chộn rộn không yên được. Hắn thấy đầu mình hơi âm ấm rồi, cái nóng dường như còn lan truyền khắp toàn thân nữa. Có lẽ hắn nên về phủ thì hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro